Nghĩ vậy, Vega lập tức cảm thấy tràn đầy sức lực. Nhưng ngay khi cô đột ngột đứng dậy đầy mạnh mẽ, cơ thể lại mềm nhũn ra, ngã ngửa về sau.
“Ục ục…”
Vega: ... Đói quá.
Đáng ghét, cô lại nhớ thịt cá rồi. Bao giờ thì ngày tháng chỉ có bánh mì đen này mới kết thúc đây?
Vả lại Mỗi ngày chỉ được ăn có hai bữa.
Cô phù thủy đáng thương không than thở quá lâu. Đợi cơ thể hồi phục chút sức lực, cô bò dậy, dùng tấm vải rách phủ trên đống rơm gói chặt chiếc bô bẩn thỉu, thối hoắc như trứng ung, đặt vào góc phòng, định tối ra ngoài thì vứt đi.
Sau đó, cô lại thở hồng hộc đặt tấm đệm mỏng lên lớp rơm.
Rơm vẫn phải dùng. Đến mùa đông, chỉ cần một lớp rơm là có thể ngăn hơi ẩm và khí lạnh từ mặt đất bốc lên rất tốt.
Phủi sạch bụi trên đệm, Vega nằm xuống.
Bông lót bên trong đã cũ, hơi cứng và biến dạng, nhưng ít nhất thì nó sẽ không đột nhiên chọc thẳng vào da thịt cô nữa.
Thêm vào đó, sau khi xử lý xong cái bô kia, không khí trong phòng giam cũng dễ chịu hơn nhiều. Cuối cùng cô cũng có cảm giác mình là con người chứ không phải là chuột hay côn trùng gì khác.
Hố đất trồng hạt giống nằm ngay bên cạnh khuôn mặt cô, vẫn được lớp cỏ thưa thớt che phủ, chỉ cần mở mắt hay đưa tay ra là có thể chạm tới.
Còng sắt đã mài rách cổ tay cô đến mức tươm máu nhưng cô chẳng buồn để ý.
Nhưng vẫn có người đã nhận ra.
Tối nay, không biết bao nhiêu lần Euan đã nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu ấy. Đó là vết thương do bị cọ xát, chắc chắn rất đau, vậy mà phù thủy chẳng hề chớp mắt, động tác trên tay vẫn dứt khoát và nhanh nhẹn.
Quinn cũng nhận thấy, cậu ta nhịn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn nổi.
“Anh à.” Thiếu niên nghiêng người, hạ giọng hỏi: “Anh có thấy không? Cổ tay của cô Vega trông rất nghiêm trọng, cần phải băng bó lại.”
Euan liếc cậu ta một cái, không nói gì.
Quinn lập tức sốt ruột. Rõ ràng là cô Vega rất tốt bụng và thông minh, là người đáng được tôn trọng. Hơn nữa, chính anh trai đã dặn cậu ta phải đối xử lịch sự với cô. Vậy mà giờ anh ấy lại không lên tiếng?
“Anh à! Anh có nghe em nói không? Cổ tay của cô Vega…”
Euan đột nhiên quay đầu, cắt ngang lời cậu ta: “Em có băng gạc không?”
Quinn ngẩn ra.
Euan: “Em có thuốc không?”
Quinn: “...”
Euan: “Vậy cô ấy có không?”
Quinn đờ đẫn một lúc lâu, rồi cúi đầu xấu hổ: “Anh... em…”
“Quinn.” Người anh trai giơ tay xoa nhẹ đầu cậu ta rồi nghiêm túc nói: “Đừng nhắc nhở người khác về thứ mà họ không có khi họ đang chịu khổ. Trừ phi em có thể ngay lập tức lấy ra thứ có thể giúp họ. Chẳng lẽ họ không biết mình cần sao?”
Nói xong, Euan tượng trưng xoa xoa lên tóc em họ hai cái rồi quay đầu nhìn về phía rừng sâu: “Ở đây đợi anh, có chuyện gì thì hét lên.”
Trước khi vào nông trại trong rừng núi, Euan từng là lính gác trong làng. Cậu đã học kỹ nắng chiến đấu với sư phụ, cũng học cả cách xử lý các vết thương đơn giản.
Khi hộ tống các phù thủy vào đây thu thập nguyên liệu, cậu từng thấy quanh đây có một loại thảo dược cầm máu.
Euan lập tức cất bước rời đi.
Hai anh em thì thầm rất nhỏ, Vega ngồi xổm dưới đất hoàn toàn không hay biết gì.
Cô vừa máy móc xúc đất, đào củ cải ánh trăng, ném vào rổ, trong đầu vừa nhớ lại những ma thuật và công thức dược phẩm chưa từng sử dụng trong ký ức.
Dù bây giờ vẫn chưa có cơ hội áp dụng nhưng một phù thủy không thể vứt bỏ những kỹ năng cốt lõi của mình.
Cô phải đảm bảo rằng mình luôn thuộc lòng những câu thần chú phức tạp và công thức dược phẩm giống như những kiến thức đã in sâu vào đầu cô trước khi xuyên không.
Lúc này, Vega lại di chuyển đến bên sông. Cô rửa sơ mặt, cổ và tay, cẩn thận tránh vết thương trên cổ tay.
Dù sao thì đây cũng là dòng nước từng có ngư nhân bơi qua, ai biết bên trong có những loại vi khuẩn gì?
Sau đó, cô chuẩn bị lấy nước như lần trước.
Lần này, cô phải nghĩ cách lấy nhiều nước hơn một chút. Lúc chiều cô cảm thấy hình như mầm cây có hơi úa vàng.
Làm ơn đừng vừa nhú lên đã chết yểu nhé. Cô thầm cầu nguyện rồi cúi xuống nhìn mặt sông.
Ngay lúc đó, một chiếc lá rộng lớn bất ngờ trôi tới.
Thật sự là “trôi tới”, là kiểu bất chấp ngược dòng để “trôi tới”.
Phản ứng đầu tiên của Vega là ma pháp, nhưng cô lại không cảm nhận được bất kỳ dao động ma lực nào.
Xét đến việc lần trước từng bị ngư nhân tấn công, phản ứng bình thường của mọi người lúc này hẳn phải là gọi lính gác.
Nhưng Vega lại nín thở, căng người ngồi xổm xuống. Cô siết chặt chiếc xẻng nhỏ trong tay, chuẩn bị sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, đồng thời lặng lẽ quan sát chiếc lá ngày càng tiến lại gần hơn.
Cuối cùng, nó dừng lại bên tay cô.