Củ cải ánh trăng vô cùng quý giá. Nếu không có ma pháp bảo vệ thì một khi rời khỏi mặt đất, chúng chỉ có thể bảo quản được trong một đêm. Khi mặt trời mọc lần nữa, chúng sẽ nhanh chóng héo tàn.
Vì vậy, Công tước Walter đã đưa cho Euan quyển trục triệu hồi mà chẳng lo lắng gì về việc họ sẽ giấu giếm củ cải ánh trăng.
“Hôm nay xong rồi.” Euan nhìn lên bầu trời và nói: “Chúng ta về thôi.”
Vega loạng choạng đuổi theo cậu.
Ngày mai, cô có thể nhận được hạt giống.
Gió rít gào, đôi cánh của con chim ưng tạo thành những luồng khí mạnh mẽ, bay qua vô số ngôi làng chìm trong đen tối rồi hạ xuống tại dinh thự nguy nga như viên bảo thạch của Công tước ở quận Gopas.
Giữa khu vườn, ánh sáng chói lòa của vòng tròn ma pháp kép lóe lên. Ngay trước khi chạm đất, đại bàng đột nhiên thu cánh, lập tức hóa thành một quyển trục ma pháp. Phần ma lực còn sót lại nâng chiếc giỏ lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng thả xuống đôi tay đã đợi chờ từ lâu.
Quản gia thân cận của Công tước Walter - Dewet, thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ giỏ đầy củ cải. Ông ta lập tức vung đũa phép, từng tầng hơi nước lấp lánh như những mảnh sao dần bao phủ lấy chiếc giỏ. Được bao bọc bởi ma lực, những củ cải ánh trăng như càng trở nên rực rỡ hơn.
Dewet nhấc thử trọng lượng, ánh mắt lão luyện hiện lên vẻ hài lòng. Ông ta vén áo chùng xanh lam lên rồi chạy thẳng đến phòng làm việc.
“Thưa ngài.” Ông ta cung kính đặt giỏ xuống bàn: “Nữ phù thủy đó đã không khiến ngài thất vọng. Đây là 6.6 pound, nhiều hơn hẳn so với lượng mà các phù thủy chúng ta thuê thu thập được.”
Công tước Walter đang tựa mình vào chiếc ghế bành lót lông vũ mềm mại. Một ấm trà dát vàng lơ lửng, tự động rót trà cho ông ta.
Do ảnh hưởng của ma pháp và dược phẩm, hầu hết các phù thủy đều có ngoại hình ưa nhìn. Một Công tước hơn bốn mươi tuổi như ông ta cũng không phải ngoại lệ.
Ông ta nhấp một ngụm trà, ngẩng cằm hài lòng “ừm” một tiếng: “Ít nhất cũng không làm lãng phí thời gian của ta. Một phù thủy “ngoan ngoãn” như vậy cũng không dễ tìm đâu.”
Những năm gần đây, số lượng người thường thức tỉnh ma lực ngày càng ít. Ngoại trừ những thiên tài được chú ý, những kẻ sớm đầu quân cho các gia tộc lớn, những người vì tham vọng mà kết giao khắp nơi, và những phù thủy sau khi trở thành pháp sư liền cắt đứt hoàn toàn quan hệ với giới bình dân thì ngay cả với địa vị Công tước như ông ta, muốn tìm được một người “thích hợp” như vậy cũng không dễ dàng gì.
Quản gia cúi người hành lễ: “Trí tuệ của ngài còn rực rỡ hơn cả sao mai của vương quốc Jilijin. Bây giờ, chúng ta sẽ có nguồn cung củ cải ánh trăng ổn định hàng tháng mà thậm chí còn không tốn đến một đồng vàng. Khi toàn bộ thực vật chứa ma lực trong khu rừng kia được thu thập xong, chúng ta có thể phái cô ta đến những nơi khác. Cô ta sinh ra là để cống hiến cho ngài cho đến chết.”
“Chỉ là quá phiền phức.” Công tước Walter xoa xoa ấn đường, không biết đang nghĩ đến điều gì: “Lại còn phải cử người đi khắp cả nước tìm nơi có thực vật chứa ma lực sinh trưởng. Không biết rốt cuộc thì khi nào Hội Pháp sư Hoàng gia mới nghiên cứu ra phương pháp trồng nhân tạo nữa? Năm nào cũng tiêu tốn nhiều tiền để nuôi bọn họ như vậy mà chẳng có chút tiến triển nào, đúng là một lũ vô dụng.”
Nếu Hội Pháp sư Hoàng gia chịu dành một phần nhỏ tâm sức thay vì chỉ biết hưởng lạc xa hoa thì có lẽ họ đã đạt được thành tựu đó rồi - đây là điều mà Dewet tuyệt đối không dám nói. Ông ta cúi gập người, an ủi chủ nhân của mình: “Dù không có trang trại trồng cây ma lực nhưng ngài vẫn sở hữu lãnh địa có số lượng thực vật chứa ma lực lớn thứ hai trên lục địa đấy thôi. Thượng Đế chỉ ưu ái một mình ngài như vậy thôi.”
Câu nói cuối cùng khiến Công tước Walter hài lòng, khóe miệng ông ta nhếch lên: “Đưa tất cả số này đến xưởng ma dược đi. Bá tước Sawyer ở miền Đông đã bắt đầu cuộc chiến xâm lược vương quốc Goblin. Ta tin chắc rằng ông ta sẽ rất vui vẻ mua một lô dược phẩm chữa trị cao cấp được điều chế từ thực vật chứa ma lực thật sự, cho dù giá của nó có tăng gấp đôi đi chăng nữa.”
Nghĩ đến dòng tiền vàng sắp đổ về túi của mình trong tương lai, Công tước không khỏi cảm thấy phấn khởi.
Ông ta vừa nhấc chân khỏi ghế thì bất ngờ có tiếng bước chân chạy vội vàng vang lên bên ngoài.
“Cha ơi!” Một bé gái mũm mĩm bất chấp tất cả, đẩy cửa lao vào, ôm chầm lấy Công tước Walter như một chú chó nhỏ.
“Shalin?” Công tước đặt cô con gái út lên đầu gối, ngạc nhiên hỏi: “Sao giờ này mà con vẫn chưa ngủ?”
Một nữ phù thủy gia sư mặc áo chùng xanh lá dừng lại ở cửa. Đũa phép trong tay cô ấy vẫn phát ra ánh sáng dịu nhẹ, từng luồng ma pháp sinh mệnh như những tinh linh nhỏ bé quấn quanh Shalin, khiến cô bé hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi.
“Cha ơi!” Shalin phấn khích đấm nhẹ vào người ông ta: “Eleanor của con đã sinh em bé rồi! Là một cô ngựa con!”
“Ồ?” Công tước Walter cũng bật cười: “Vậy là con gái của cha cũng có thêm một bảo bối nữa à? Đúng là một tin vui!”
“Đúng vậy ạ!” Hai má Shalin ửng đỏ vì phấn khích. Cô bé nhận ly sữa ngọt từ tay quản gia, uống một hơi cạn sạch rồi vừa nấc cụt vừa hỏi: “Cha ơi! Khi nào trang trại thú cưng sẽ gửi cà rốt tới ạ? Ngựa con mới sinh cũng nên được ăn thức ăn tươi mới. Con còn muốn tự tay cho nó ăn nữa!”
“Họ sẽ sớm gửi tới thôi, công chúa nhỏ của cha.” Công tước Walter quay sang nhìn quản gia: “Nghe thấy rồi chứ, Dewet?”
Dewet đặt tay lên ngực, cung kính đáp: “Vâng thưa ngài, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp ngay.”