Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy

Chương 11: Cá nướng, nướng “cá”

Vega cứ tưởng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này sẽ chẳng thu hoạch được gì, nhưng không ngờ trong l*иg lại có cá!

Những con cá nhỏ thân bạc chen chúc bên nhau, khi nước rút đi, chúng hoảng loạn vẫy đuôi nhưng hoàn toàn không thể thoát ra.

Vega đếm sơ qua, có tổng cộng ba con cá tham ăn bị mắc bẫy.

“Mấy đứa đã ham ăn như vậy, vậy thì chị đây tham ăn một chút cũng chẳng sao nhỉ?”

Cô vui vẻ nhận lấy l*иg cá từ tay binh lính, quay người chạy về phía hang động.

Trong rừng rậm phía sau, gió khẽ lay động tán cây, một đôi mắt sáng như ánh trăng thoáng hiện lên rồi nhanh chóng biến mất, không ai hay biết.

Sau khi xác nhận rằng vết máu xung quanh đã được xử lý ổn thỏa, Euan cũng thu kiếm lại và đi theo.

Quinn đổ chất đốt lên thi thể ngư nhân. Đó không phải là dược phẩm, chỉ là một loại chế phẩm đơn giản có thể giúp binh sĩ nhanh chóng nhóm lửa trong rừng vào ban đêm.

Khi Vega đi vào, Quinn đang đóng nắp lọ, lấy đá mồi lửa ra khỏi túi.

“Phụt!” Lửa bùng lên, thiêu rụi ngư nhân.

Nhìn thấy nữ phù thủy bước vào, nghĩ đến phản ứng mất mặt của mình khi nãy, Quinn không khỏi lúng túng né tránh ánh mắt cô. Cậu ta ho nhẹ hai tiếng rồi nói: “Khụ khụ, thứ cô cần tôi đã giữ lại rồi, nhưng trên đó có dính máu, không thể rửa sạch ở đây được. Để tôi mang về làm sạch rồi đưa cho cô sau.”

“Cảm ơn.” Những người lính tốt bụng này có lẽ là điều may mắn hiếm hoi mà Vega gặp được từ khi xuyên đến thế giới này, giống như một món quà tân thủ nho nhỏ vậy.

Vega mượn kiếm, làm sạch vảy và bụng cá, sau đó dùng một cành cây cứng để xiên ba con cá lại, thản nhiên ngồi nướng cá bên cạnh thi thể đang cháy mà.

Ngư nhân không có mùi gì đặc biệt nhưng dù sao việc thiêu xác cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Quinn né sang một bên, đứng cách xa một chút.

Euan liếc nhìn nữ phù thủy đang ngồi bên đống lửa, sức nóng làm đôi má cô ửng đỏ, ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trong đáy mắt khiến đôi con ngươi như bừng lên ánh sáng của biển lửa.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, tư thái thong dong và đầy chờ mong.

Nhưng nữ phù thủy ấy vẫn đang đeo chiếc xiềng xích nặng trĩu, cổ tay mảnh khảnh hằn lên những vết bầm tím rõ rệt. Tấm áo choàng dài trên người cô cũng lấm lem bụi bẩn vì bao phen lăn lộn - từ ngày bị kết tội, nó chưa từng được làm sạch lấy một lần.

Nhưng Euan không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc u ám nào.

Cô vô cùng thong dong, tự tin.

Thật khó mà tưởng tượng được cô mạnh mẽ đến mức nào.

Euan thu hồi ánh nhìn.

Sau đó, Vega chia cá cho hai anh em Evans. Cô kiểm soát lửa rất tốt (?), hơn nữa cá lại rất tươi. Cho nên dù không có gia vị, cá vẫn vô cùng tươi ngon mềm mọng.

Thịt cá trắng muốt cô cùng mềm mại, chỉ cần khẽ dùng răng cắn nhẹ là lập tức tơi ra thành từng sợi nhỏ. Hương thơm tinh khiết của thịt bùng nổ, hòa quyện cùng những thớ cá trơn mượt trôi xuống cổ họng.

Cơ thể được bổ sung dưỡng chất, dạ dày phát ra một tiếng kêu thỏa mãn.

Đêm nay quả không uổng công.

Quinn suýt bỏng lưỡi nhưng vẫn không thể ngừng ăn, từng miếng nối tiếp nhau: “Đây là cá gì thế? Ngon quá đi mất!! Anh à, đã bao lâu rồi chúng ta chưa được ăn cá? Ôi trời ơi! Muốn cha mẹ và Astia cũng được nếm thử quá! Mấy món súp đậu kia vứt hết đi cho rồi!”

Euan có phần lơ đãng. Cậu nhìn phù thủy ăn xong, cẩn thận thu dọn vảy và xương cá rồi đưa cho cậu nhóc vẫn đang gặm cá: “Cậu Evans, có thể giúp tôi cất cả những thứ này luôn không? Cảm ơn rất nhiều.”

Một con cá đã đủ để mở cánh cửa lòng của Quinn. Cậu ta tùy tiện lau miệng: “Đương nhiên là được! Cảm ơn cô vì món cá!”

Vega không nhìn ngư nhân tội nghiệp đã hy sinh anh dũng, cô xách chiếc giỏ bước ra khỏi hang.

Công việc của cô vẫn chưa xong.

Euan nhét phần cá còn lại vào tay em họ của mình, hạ giọng dặn dò: “Nhớ dọn dẹp sạch sẽ, phải đảm bảo lửa tắt hoàn toàn.” Sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.

Dưới ánh trăng, binh sĩ canh gác tù nhân lặng lẽ đi theo sau phù thủy.

Quinn ngây ra nhìn theo. Nếu không phải Vega còn đeo xiềng xích, có lẽ cậu ta đã sinh ra ảo giác rằng phù thủy đang dẫn một kỵ sĩ theo.

Đúng là… Cậu ta sung sướиɠ xé một miếng cá. Làm sao có thể chứ? Cô Vega bị phán tới ba nghìn năm tù cơ mà. Cho dù thế nào, anh trai cậu ta cũng sẽ không vì một người chịu án chung thân mà đi thi lấy tước vị kỵ sĩ đâu.

Gần nửa đêm, cuối cùng Vega cũng giao chiếc giỏ lại cho Euan.

“Thấy chưa, ăn no rồi thì mới làm việc tốt được.”

Binh sĩ lấy ra một chiếc cân tay - một loại công cụ đo lường dễ mang theo được chế tạo bởi các Nhà giả kim Hoàng gia.

“6.6 pound.” Một con số cao hơn hẳn hầu hết các phù thủy khác nhưng chỉ vừa đạt đúng yêu cầu của Công tước.

Euan nhìn nữ phù thủy một cái rồi lấy ra một quyển trục ma pháp từ chiếc túi bên hông.

Mở ra, đọc to câu lệnh triệu hồi ghi trên đó.

Quyển trục tự động bốc cháy, hóa thành tro bụi. Một tiếng chim ưng vang vọng khắp bầu trời.

Euan đặt chiếc giỏ xuống khoảng đất trống.

Một con đại bàng khổng lồ sà xuống, dùng móng vuốt quắp lấy chiếc giỏ rồi bay vυ't đi.