Con ngư nhân vừa nhô lên khỏi mặt nước thì lập tức dõi theo Vega. Cái đầu của nó cứ thế xoay theo từng cử động của cô.
Nó chỉ cao ngang nửa người, đôi mắt không có mí, trống rỗng như đã chết từ lâu. Hai cánh tay khẳng khiu bên dưới lại mọc ra những móng vuốt sắc nhọn còn hơn cả lưỡi dao.
Nó chẳng thèm liếc nhìn những người lính cầm kiếm kia mà chỉ dán mắt vào Vega.
Hay đúng hơn là vào đôi bàn tay dính đầy hương thơm ngọt ngào của Vega.
“Ngư nhân giao tiếp bằng cách mở rộng và co thắt mang để phát ra dao động âm thanh.” Vega đứng tại chỗ, giọng bình tĩnh: “Nhưng con này xuất hiện đã lâu mà mang của nó vẫn không hề động đậy. Nó bất ngờ bị thu hút đến đây, có lẽ còn chưa kịp truyền tin cho đồng loại.”
Bị thu hút bởi thứ gì sao?
Vega thử đưa cánh tay lên cao.
Chiếc đầu xanh xám của ngư nhân cũng ngước lên theo.
“Là củ cải ánh trăng.”
Vega không chỉ đập nát củ cải ánh trăng rồi bỏ xuống sông, mà còn dùng nước sông để rửa cái tay dính đầy nước ép của mình.
Chỉ là cô không ngờ, sức hấp dẫn của củ cải ánh trăng lại lớn đến vậy, càng không ngờ ngư nhân lại xuất hiện ở nơi này.
Trước đây không có nhiều phù thủy đến đây thu thập thứ gì đó sao?
Quinn siết chặt chuôi kiếm, muốn rời đi nhưng lại vô thức cảm thấy nữ phù thủy nói có lý. Trong lúc chần chừ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cậu ta vẫn chưa bước được bước nào.
Nhưng ngư nhân thì không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nó đột nhiên há miệng, cái khe nứt rộng đến tận vây, ba tầng răng sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, phát ra âm thanh “khặc khặc khặc” chói tai, sau đó đạp mạnh chân sau và bắn thẳng về phía Vega nhanh như viên đạn!
“Keng!” Thanh kiếm chém xuống! Ngư nhân vội vàng giơ vuốt lên chặn đòn, nhưng toàn thân nó vẫn bị cú va chạm mạnh đánh văng đi!
Nước bắn tung tóe!
Euan không dừng lại, xoay ngược thanh kiếm, lao về phía ngư nhân không chút do dự!
Gió bị trận chiến làm xáo trộn, Vega buộc mình phải quan sát thật kỹ.
Thế giới này là như vậy, ván bài mà cô bốc phải rất tệ, trong tương lai nhất định cô sẽ còn phải đối mặt với những tình cảnh tương tự.
Không thể trốn tránh, văn minh và lễ nghi của thế kỷ 21 không phù hợp với nơi này.
Tuy nhiên, khi cô đang cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn đến mức cổ họng trắng bệch thì một âm thanh khe khẽ bất chợt vang lên. Vega quay đầu, phát hiện Quinn đang run lên nhè nhẹ.
Cô nhướng mày.
Có người còn sợ hơn mình nữa. Bỗng cô không còn cảm thấy sợ hãi đến thế nữa.
“Cậu đang sợ hãi à?” Giọng nữ phù thủy dịu dàng, kiên nhẫn dụ dỗ: “Không sao đâu, cậu có thể tạm thời mở xiềng xích của tôi, tôi đảm bảo có thể bảo vệ cả hai người, người anh quan trọng của cậu cũng sẽ không bị thương.”
Nhưng Quinn lại càng hoảng sợ hơn.
Thả phù thủy ra ư? Điều đó còn nguy hiểm hơn việc đối mặt với cả một vương quốc ngư nhân nữa! Tuyệt đối không thể!
Chậc, Vega tiếc nuối đứng thẳng dậy, nhìn về phía trước.
Khả năng chiến đấu của Euan cao hơn cô nghĩ, dù không có chiêu thức hoa mỹ gì nhưng mỗi đòn tung ra đều là sát chiêu.
Vài giây sau, ngư nhân bị chém đứt một cánh tay, không nhịn được mà ngửa đầu phát ra tiếng thét thê lương.
Euan chớp lấy thời cơ, dùng kiếm đâm thẳng tới.
Ngư nhân bị xuyên thủng trán, lập tức ngã xuống đất.
“Yeah!” Quinn không nhịn được mà reo lên.
Nhưng Vega lại nhìn xuống mặt đất.
Máu của ngư nhân nhuộm đỏ một mảnh đất nhỏ, thậm chí còn làm thân hoa ánh trăng gần đó đổi sang màu khác.
“Cô Lâm nói đúng.” Euan dùng tấm vải mang theo lau sạch máu trên kiếm, vội vàng nói: “Chỉ có một con ngư nhân. Quinn, đến giúp anh, chúng ta phải lập tức thiêu hủy xác của nó và xóa sạch vết máu ở đây.”
Ngư nhân rất nhạy cảm với mùi máu thịt đồng loại. Nếu để xác chết nằm lại, chẳng bao lâu sẽ có thêm nhiều con khác bị thu hút đến.
Đây là một loài sinh vật rất thù dai.
“Rõ!” Quinn thu kiếm lại, lập tức chạy đến, túm lấy cổ họng của ngư nhân rồi nhấc bổng lên, quay người định chạy về hang động.
“Khoan đã.” Vega đột nhiên ngăn cậu ta lại: “Có thể cho tôi một mẩu xương của nó không? Bất cứ chỗ nào cũng được, hoặc vảy cũng được, da cũng không thành vấn đề.”
Quinn ngạc nhiên: “Cô cần mấy thứ đó để làm gì? Chúng trông... Ý tôi là, cô cần dùng làm gì sao?”
“Để làm kỷ niệm.” Vega nói dối mà không đỏ mặt: “Tôi phải ở đây bốn mươi năm nên muốn thu thập chút gì đó gϊếŧ thời gian thôi.”
Ngư nhân bơi ra từ con sông đó, Vega muốn thử nghiệm xem xương của chúng có thể làm phân bón không.
Quinn nhìn sang anh họ mình, thấy Euan gật đầu, cậu ta mới đáp: “Được, chờ tôi một chút.”
Euan dùng nước sông rửa sạch vết máu trên mặt đất, sau đó quay sang Vega: “Xin lỗi, nhưng có lẽ chúng tôi phải lấy củ cải ánh trăng ra khỏi l*иg cá.”
Vega thở dài: “Cứ làm như vậy đi.” Nếu không thì ai biết còn có thứ gì sẽ bị thu hút tới đây nữa không.