Euan nhìn Quinn một cái rồi lại quan sát xung quanh. Cuối cùng, cậu chần chừ nhận lấy miếng củ cải từ tay Vega.
“Công tước Walter sẽ kiểm tra nghiêm ngặt xem có ai lén mang thực vật chứa ma lực ra ngoài không, nhưng không ai kiểm tra chuyện có ăn hay không.”
Bởi vì chẳng có phù thủy nào cho dân thường nếm thử thứ này cả. Trong mắt phù thủy, dân thường không xứng đáng một đồng. Một trăm bình dân cột lại cùng cũng không đáng giá bằng một cây củ cải ánh trăng.
Công tước cũng biết điều này nên ông ta hoàn toàn không quan tâm.
“Cảm ơn ngài, phù thủy Lâm.” Euan đưa cho Quinn một miếng, Quinn hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng.
Đây là thực vật chứa ma lực! Cậu ta sống từng này năm, không, ngay cả cha cậu ta đến giờ cũng chưa từng được nếm thử dù chỉ là một miếng nhỏ!
“Tôi cũng sẽ thức tỉnh ma lực sao?” Quinn hồi hộp hỏi.
“Chắc là không.” Vega thản nhiên nói: “Phải ăn một lượng lớn mới có tác dụng, chút xíu này thì không đáng kể đâu.”
Quinn có hơi thất vọng. Nhưng khi vừa nuốt xuống, mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng cậu ta lập tức bị quét sạch.
Cậu ta ngạc nhiên đến mức vội lấy tay che miệng, không để chút nước từ củ cải nào rơi ra ngoài.
Ngon quá! Ngọt quá!
Euan cũng đưa phần của mình vào miệng.
Nước củ cải tràn ra, hương thơm lan tỏa, mắt cậu từ từ mở lớn.
Lần đầu tiên, người lính luôn nghiêm túc bình tĩnh lộ ra biểu cảm mất khống chế chỉ vì một miếng củ cải ngọt ngào.
Muốn mang về cho Astia quá.
Chắc chắn em gái cậu sẽ thích lắm.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, Vega nheo mắt nhìn người lính bị kéo nhập bọn với mình mà chẳng hề hay biết.
Không còn cách nào khác, việc cô sắp làm nhất định phải có người giúp che giấu. Có người canh gác hay không là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, vì vậy cô cần xây dựng mạng lưới quan hệ của riêng mình.
Làm việc cho Walter để đổi lấy tự do?
Nực cười.
Ông ta sẽ phải quỳ xuống cầu xin cô tha thứ.
“Rầm!”
Sau lưng, dòng suối nhỏ bỗng vang lên tiếng nước xao động, nụ cười trên mặt Vega càng rực rỡ.
Có cá chui vào rọ sao? Nhanh vậy à?
Cô vội xoay người lại, nhưng trước mắt không phải một con cá, mà là một gương mặt xám xanh đầy vảy.
Nửa gương mặt kia thò lên khỏi mặt nước, ánh mắt âm u lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào cô.
Vega sững người, bởi cô đang nhìn thấy một con quái vật thật sự.
Lưng gù, dáng đi lom khom, làn da phủ đầy vảy màu xám xanh, đôi tai có hình vây cá màu vàng đυ.c. Dưới ánh trăng, cái đầu của nó sưng phồng trông hệt như một cái đầu cá bị ngâm nước quá lâu.
Khoan đã… đầu cá?
Ký ức cuộn trào, những kiến thức từng học trong trường bỗng chốc ùa về.
“Là ngư nhân.”
Ý niệm đó vừa xuất hiện trong đầu Vega, cánh tay cô đã bị ai đó kéo mạnh ra phía sau. Ngay sau đó, một thanh kiếm vung lên chắn trước mặt cô.
“Quinn.” Euan che ở phía trước nữ phù thủy, hạ giọng bảo với em trai: “Đưa cô Lâm vào hang trước.”
Dưới dòng nước, từng gợn sóng lăn tăn lan ra, đầu của ngư nhân lướt phẳng lì trên mặt sông tiến gần vào bờ, cách di chuyển chẳng khác gì một con cá sấu.
Chỉ có điều, cái đầu đầy vảy của ngư nhân trông đáng sợ hơn gấp bội, làn da phủ đầy vảy tựa như một lời nguyền cổ xưa.
“Anh phải cẩn thận đấy.” Quinn dè dặt kéo Vega về phía mình, cũng rút kiếm ra, vừa cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh vừa lùi lại từng bước.
Nhưng mới rút lui được hai bước, Vega bỗng nhiên dừng lại.
Quinn hoảng hốt nhìn cô: “Cô Lâm, chúng ta phải rời khỏi đây ngay! Ngư nhân hoạt động theo bầy, nếu bị bao vây, e là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”
“Không.” Vega dán chặt mắt vào con quái vật da xanh đang dần bước lên từ dưới nước: “Nó chỉ có một mình.”
Ngư nhân – một loài cá hắc ám có một số đặc điểm giống với con người.
Không giống như những chủng tộc thực sự bước ra từ bóng tối, tổ tiên của ngư nhân vốn là sản phẩm thất bại của thuật giả kim. Một nhà giả kim từng nuôi giấc mộng tạo ra người nhân tạo, nhưng trong một lần thí nghiệm đã sử dụng máu và thịt của cá, đồng thời thêm vào đó dược phẩm bị cấm.
Cuối cùng, thí nghiệm người nhân tạo thất bại, và lũ ngư nhân khát máu, háu ăn với vẻ ngoài đáng sợ kia đã ra đời.
Chúng có nhiều thứ hơn cá, nhưng lại thiếu đi quá nhiều thứ để được xem là con người.
Một loài dị dạng, chỉ giữ lại bản năng thèm khát thức ăn.
Giống như bây giờ.