Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy

Chương 8: Bánh mì đen gì đó mau cút hết đi!

Vega dùng xẻng nhỏ bới vài khóm cỏ dại, nhổ bật gốc cây lên. Dưới những lớp rễ, vài con giun đất xanh đỏ uốn éo như sợi dây.

Cô nhặt giun lên, đặt lên tảng đá đập dập, sau đó trộn với đất bùn ẩm dẻo bên bờ suối.

Cuối cùng, Vega lấy một củ cải ánh trăng từ trong giỏ, rồi đập nát củ cải màu đỏ tím ngay trước đôi mắt kinh hoàng của anh em nhà Evans.

“Ngài đang làm gì vậy!!” Quinn hét lên: “Cái này, cái này đắt lắm đấy!!!”

“Đừng lo, ở đây còn có rất nhiều mà.” Vega nghiền phần thịt củ cải thành bã vụn, trộn chung với giun đất, sau đó nhỏ vài giọt nước ép tím đỏ lên.

Còn thứ gì hấp dẫn lũ cá hơn một loại trái cây có lượng đường cực cao và chứa ma lực đây?

Vega dùng phần dây leo còn lại, buộc một đầu vào rọ bắt cá, đầu còn lại cột vào một tảng đá rồi ghim chặt xuống đất. Sau đó, cô từ tốn nhấn rọ cá xuống lòng suối.

Nửa củ cải ánh trăng còn lại nằm yên trên mặt đất, nước ép đỏ như máu rỉ ra từ lớp thịt quả thấm xuống bùn đất.

Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

Quinn hít hít mũi, ngơ ngác ngậm miệng lại.

Ngọt quá! Hóa ra thực vật chứa ma lực có mùi như thế này sao?

Tuy Euan có phần lý trí hơn nhưng sự thay đổi trên gương mặt cậu ta cũng rất rõ rệt.

Đã lâu lắm rồi bọn họ không được ăn đường.

Ở vương quốc Jilijin, đường cũng là một mặt hàng xa xỉ chẳng khác gì muối.

Huống hồ gì chỗ của bọn họ lại là nông trại ở miền núi hẻo lánh cách xa thị thành.

Số đường được phân phát hàng tháng vô cùng ít ỏi. Dù là đường mạch nha hay đường tinh luyện trắng tinh thì tất cả đều thuộc về Hogan.

Đám lính như họ chỉ có thể ăn súp đậu hầm rau củ và bánh mì đen trộn bột lúa mạch.

Mỗi ngày đều chỉ có những thứ đó.

Quinn không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.

“Muốn nếm thử sao?” Vega nhướng mày, nhìn biểu cảm của hai người. Cô chia số củ cải ánh trăng còn lại thành ba phần, rửa sạch bằng nước suối rồi đưa cho họ: “Nào, thử một miếng đi. Củ cải sống có vị rất ngon, vừa ngọt vừa giòn, còn có thể ngăn ngừa thiếu máu, chống khối u, giúp thanh lọc máu nữa.”

Ở thế kỷ 21, đây là kiến thức thông thường. Nhưng khi rơi vào tai hai anh em nhà Evans, nó lại biến thành: Cái gì? Còn có thể thanh lọc máu sao! Không hổ danh là thực vật chứa ma lực!

Quan trọng nhất là, thật sự rất ngọt… Giống như được ngâm trong hũ mật vậy...

Mật ong. Euan thoáng thất thần.

Nhà cậu không mua nổi đường, chỉ có thể mua một ít mật ong. Lần cuối cùng mua mật, cũng là trước khi cậu rời nhà đến nông trại trong rừng núi, lúc ấy cậu định tạm gửi em gái cho chú nên mới mua một bát nhỏ.

Cuối cùng thì em gái cậu cũng đã ngừng khóc sau khi được ăn mật ong. Đến tận bây giờ, đôi mắt sưng húp như quả óc chó ấy vẫn còn in rõ trong lòng của Euan.

Đã bao lâu rồi cậu chưa về nhà? Vì 20 đồng bạc mỗi tháng kia.

Euan há miệng, cổ họng như bị nhét đầy đá: “Chúng tôi không thể nhận, xin lỗi. Binh lính bị cấm ăn thực vật chứa ma lực, nếu bị phát hiện, chúng tôi sẽ…”

“Ai sẽ phát hiện chứ?” Dưới ánh trăng, phù thủy nở nụ cười tinh quái: “Ở đây đâu có ai khác đâu. Nếu các anh cũng muốn những vì sao giữ bí mật giúp mình thì chỉ cần nói với chúng một tiếng là được. Tôi đảm bảo chúng sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu.”

Quả củ cải ánh trăng chỉ to bằng lòng bàn tay, nhỏ hơn củ cải thường nhiều lần. Sau khi chia làm ba, mỗi phần cũng chỉ có một miếng nhỏ.

“Không ăn cũng để lãng phí mà thôi.” Vega đã đưa phần của mình vào miệng: “Nếu không được bảo quản bằng ma lực thì sau khi rời khỏi mặt đất, thứ này chỉ có thể tồn tại đến bình minh ngày mai. Khi mặt trời mọc, chúng sẽ nhanh chóng héo úa và thối rữa.”

Thì ra là vậy, vậy nên Công tước Walter mới đưa món đồ kia cho Euan.

Cắn một miếng, phù thủy lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Giòn quá, ngọt quá!

Bình thường thì củ cải đường sẽ không có vị ngọt quá rõ ràng khi ăn sống. Nhưng củ cải ánh trăng lại có một hương vị rất nồng nàn. Vị ngọt như cắn vào phần đỏ nhất của quả đào chín vừa hái từ cành xuống, giống như phần táo được ngâm trong nước đường.

Nước từ củ cải bùng nổ trong khoang miệng, dòng ma lực ấm áp tràn xuống cổ họng, bao bọc dạ dày khiến cô có cảm giác như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Ngon quá!

Bánh mì đen gì đó mau cút hết đi!

Quinn ở bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực, súp đậu hầm không đủ để ăn no, hơn nữa không có gia vị nên nó rất khó ăn.

Nhưng cậu ta rất biết nghe lời, nếu anh họ không lên tiếng, cậu ta cũng không dám động.