Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy

Chương 7: Bắt cá!

Cá là nguồn protein rất quan trọng.

Vảy cá và xương cá cũng là loại phân bón cực kỳ tốt.

Vega xách giỏ, di chuyển về phía phát ra âm thanh, mấy tên lính vẫn theo sát cô theo một khoảng cách không xa cũng không gần.

Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy một con suối nhỏ uốn lượn như dải lụa bạc, chảy róc rách dưới ánh trăng.

Những bông hoa ánh trăng ven bờ nhẹ nhàng lay động, rong rêu chui ra từ kẽ đá dưới đáy nước, những con cá bạc béo tròn lặng lẽ trôi nổi trong dòng suối.

Đây là con suối nuôi dưỡng tất cả cây cỏ xung quanh, bao gồm cả củ cải ánh trăng.

Cá trong suối cũng được dòng nước ấy nuôi dưỡng, vậy nên có lẽ chúng sẽ có tác dụng cho củ cải ánh trăng.

Nguồn nước chung rất quan trọng, và phân bón thì lại càng quan trọng hơn.

Đúng vậy, là như thế! Hoàn toàn không phải vì cô muốn ăn đâu!

Vega lau nước miếng, cố giữ bình tĩnh liếc sang hai anh em nhà Evans đang canh gác.

Bây giờ, cô phải thử xem bản thân có thể làm gì khác ngoài việc đào củ cải hay không.

“Tôi là phù thủy đầu tiên đến đây thu hoạch sao?”

“Không.” Euan lắc đầu: “Công tước Walter đã sớm phát hiện ra trong khu rừng này có thực vật chứa ma lực, khi đó Công tước đã phải thuê rất nhiều phù thủy khác thu hoạch với giá rất cao.”

Vega cúi đầu, đôi tay nhanh chóng xới đất: “Hẳn là đắt đỏ lắm.”

“Đúng vậy.” Gương mặt của Euan không có chút cảm xúc gì.

Thù lao làm việc một ngày của một phù thủy là ba đồng vàng, trong khi tiền lương của đám lính gác như họ chỉ có hai mươi đồng bạc mỗi tháng.

Một đồng vàng bằng một trăm đồng bạc và bằng mười nghìn đồng xu.

Dù thu nhập đã cao như vậy nhưng đám phù thủy kia vẫn không làm việc một cách nghiêm túc.

Bọn họ thường mất nguyên cả đêm, mồ hôi nhễ nhại, nhưng chỉ thu hoạch được một lượng ít ỏi—khoảng 4 pound (1,8 kg).

Chuyện này cũng bình thường thôi. Xét cho cùng, phù thủy là những kẻ có địa vị cao, họ không sống dựa vào việc lao động. Bọn họ đồng ý làm việc cho Công tước Walter là vì thân phận của ông ta hoặc là vì một lợi ích nào đó.

Ba đồng vàng là phần thưởng thêm, chỉ là một phần phụ.

Nhưng với Euan, số tiền đó là toàn bộ thu nhập trong hơn một năm.

“Thật là đáng tiếc.” Vega trầm ngầm: “Vậy thì, tôi đoán nhất định Công tước sẽ rất vui khi thấy tôi làm việc năng suất hơn đám lười biếng đó, nhỉ?”

Lười biếng? Quinn nghe thấy từ này thì sững lại một chút, sau đó mắt cậu ta lập tức sáng lên

Lười biếng! Chẳng phải đám phù thủy kia chính là một lũ lười biếng đấy sao! Cuối cùng cũng có người nói thẳng ra rồi!

“Đúng vậy!” Cậu ta đoạt lời của anh họ mình: “Nếu ngài có thể thu thập thật nhiều củ cải ánh trăng, tôi nghĩ Công tước chắc chắn sẽ sẵn lòng giảm án phạt cho ngài!”

Đứa trẻ ngốc.

Nụ cười trên môi Vega nhạt đi: “Vậy thì thật tốt quá.”

“Nhưng nhiệm vụ của ngài vốn đã nặng hơn những phù thủy kia rồi” Euan hơi nhíu mày: “Ngài phải thu hoạch ít nhất 7 pound củ cải ánh trăng mỗi ngày mới đủ, nếu không ngài sẽ bị trừng phạt.”

Nghĩ đến khuôn mặt của Hogan, bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của Euan siết chặt hơn.

“Không sao cả.”Vega thản nhiên xua tay. Củ cải ánh trăng dù có mong manh và nhút nhát đến đâu nhưng chỉ cần nắm vững kỹ thuật thì việc thu hoạch không hề khó khăn chút nào.

Người thường xuyên lên núi xuống ruộng trong suốt mấy năm học đại học như Vega đã quá quen thuộc với những việc như thế này rồi

Đừng nói là 7 pound, cho dù có là một 100 pound, chỉ cần cô bỏ ra sức lực ngang với lúc kiếm điểm rèn luyện thì cũng không phải là chuyện bất khả thi.

“Tôi sẽ khiến Công tước hài lòng.” Vega mỉm cười: “Nhưng trước tiên, liệu các cậu có thể giúp tôi một việc không? Nếu Công tước vui vẻ, hẳn là các cậu cũng sẽ được ngợi khen mà, đúng chứ?”

Anh em nhà Evans liếc nhìn nhau: “Việc gì?”

Sau đó, hai người lính vung kiếm chặt một số dây leo từ những thân cây gần đó, đồng thời tước bỏ hết lá của chúng theo yêu cầu của phù thủy.

“Cảm ơn.” Vega vui vẻ nhận lấy rồi dứt khoát ngồi bệt xuống.

Trước khi xuyên không, đồng đồng thí nghiệm của học viện các cô được đặt ngay sát một ngôi làng. Khi theo dõi sự sinh trưởng của cây trồng, Vega và nhóm của cô thường thường ở lại tá túc ngay bên cạnh đồng ruộng.

Lúc ấy, cô có mối quan hệ rất thân thiết với các dì các bác trong làng, họ đã dạy cho cô không ít kỹ năng thực dụng.

Ví dụ như cách dựng một chòi tạm để trông ruộng, hoặc là cách làm một cái rọ bắt cá.

Thực ra, rọ bắt cá không hề phức tạp. Chỉ cần đan một chiếc giỏ bằng dây mây, sau đó cắt vài lỗ nhỏ để cá con có thể bơi vào. Sau đó, bẻ những sợi mây vừa cắt hướng vào trong, tạo thành một cái “cửa” hình nón.

Như vậy, cá có thể bơi vào từ cửa này, nhưng khi muốn bơi ra thì sẽ bị chặn lại bởi phần chóp nhọn của lối vào.

Tiếp đến là mồi nhử.