Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy

Chương 13: Tồi tàn

Đêm đầu tiên sau khi xuyên qua, Vega gần như không ngủ được.

Đống rơm vừa cứng vừa sắc nhọn bên dưới tỏa ra mùi ẩm mốc khó chịu. Một mảnh vải rách phủ lên trên chẳng thể nào ngăn được những cọng rơm đâm xuyên qua. Cô cảm giác mỗi lần trở mình, cơ thể như bị những chiếc kim mốc đâm chích.

Không có chăn hay gối, Vega chỉ có thể gối đầu lên cánh tay, khiến cổ cô đau như thể bị cưa qua.

Và còn cả vô số côn trùng khó tưởng tượng. Dù trước khi ngủ cô đã xé một mảnh vải rách để bịt kín tai, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng chân khớp của chúng bò qua bò lại trên mặt đất.

Lũ côn trùng đặc biệt ưa thích nguồn nhiệt, dù Vega có cuộn mình lại chặt thế nào cũng không thể ngăn chúng biến cơ thể cô thành tàu lượn.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất.

Điều khó chấp nhận nhất chính là chuyện đi vệ sinh và rửa mặt.

Làm gì có nhà vệ sinh nào dành cho phù thủy bị tống vào ngục? Trong phòng giam chỉ có một cái bô, hơn nữa vừa nhìn đã biết đã được sử dụng từ rất lâu, gần như đã lên lớp cáu bẩn, tỏa ra thứ mùi không gì có thể sánh được.

Nơi đó cũng là thiên đường của lũ côn trùng, chỉ cần đến gần thôi Vega đã muốn chết đi cho rồi.

Rửa mặt thì càng đừng mong, thời đại phong kiến thì làm gì có nhân quyền.

Nhưng cô không thể trốn thoát.

Sau khi chính thức tuyên bố bản án của cô, các pháp sư của Thẩm Phán Đình đã ghi chép lại máu và ma lực của cô.

Chỉ cần cô vẫn còn ở trên lục địa này, Thẩm Phán Đình có thể lập tức dùng một loại ma pháp ký hiệu cổ xưa để định vị cô rồi mở cổng dịch chuyển đến ngay lập tức.

Chạy trốn là không thể, nếu muốn tự cứu lấy mình, cô chỉ có thể nhanh chóng chứng minh giá trị của bản thân để có đủ tư cách ngồi vào bàn đàm phán.

Đây cũng chính là lý do Vega muốn tìm cách trồng nhân tạo thực vật chứa ma lực.

Chẳng bao lâu sau, Quinn mang bữa trưa đến.

Cậu ta giấu một gói nhỏ dưới khay thức ăn. Cô sờ thử, lập tức xác nhận đó là xương và vảy cá.

Cô bình tĩnh nhận lấy rồi thuận miệng hỏi thăm: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”

“Ồ, là đám tù nhân lao động đang thu hoạch rau quả.” Quinn thở dài não nề: “Còn khá lâu nữa mới đến kỳ thu hoạch nhưng không hiểu sao Công tước Walter đột nhiên yêu cầu nông trại phải nộp cà rốt và bắp cải lên, ngày mai họ sẽ đến lấy. Những cánh đồng khác vẫn cần được chăm sóc mà nhân lực thì lại chẳng đủ.”

Tất nhiên là binh lính không cần phải làm ruộng, nhưng nếu đám tù nhân lao động không được trở về lán trại thì bọn họ sẽ phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình.

Nói xong, Quinn rời đi. Vega vừa từ tốn dùng nước bọt làm mềm miếng bánh mì đen cứng như đá vừa mở gói vải ra.

Quả nhiên là thứ cô muốn - xương và vảy của loài cá bạc bình thường đã được phơi khô. Ngoài ra còn có cả một mẩu xương màu xanh đậm của ngư nhân, thậm chí Quinn còn mang đến cho cô một miếng da của ngư nhân.

Da là thứ cực kỳ giá trị, đặc biệt là da của ngư nhân.

Vega lần mò quanh mép da, quả nhiên phát hiện một lớp màng mỏng gần như không thể nhận ra. Cá cũng có loại màng này, nhưng của ngư nhân có độ co giãn tốt hơn, lại khó bị xé rách hơn.

Cảm giác thậm chí còn mượt hơn nhựa plastic, đúng là vật liệu phủ đất tự nhiên tuyệt vời.

Trong nhân giống, việc phủ một lớp màng bảo vệ lên đất là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp duy trì độ ẩm và nhiệt độ mà còn giảm thiểu sâu bệnh.

Vega cẩn thận cất da ngư nhân vào trong, chỉ lấy ra hai mảnh xương cá và vảy cá khác nhau. Dùng viên đá cô giấu về từ bờ sông đêm qua làm đệm, cô siết chặt xiềng xích rồi cẩn thận nghiền xương thành bột, sau đó tiếp tục tán nhuyễn vảy cá.

Việc này mất cả một buổi chiều của cô.

Chớp mắt trời đã tối.

Bên ngoài ngày càng náo động.

Vega nhìn thấy rất nhiều bó đuốc di chuyển về phía khu vực bên cạnh cô. Đám lính la hét điều gì đó, giọng điệu đầy gấp gáp.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng giam của cô bị mở ra, hai anh em nhà Evans đứng ở bên ngoài.

Sắc mặt cả hai đều không mấy dễ chịu.

“Chào buổi tối, cô Lâm.” Euan đặt tay lên chuôi kiếm: “Chúng ta nên bắt đầu công việc thôi.”

Sau khi ra khỏi phòng giam, Vega mới phát hiện, cách đó không xa có một nhà kho rất lớn. Rất nhiều binh lính đang tụ tập xung quanh, trong ánh lửa bập bùng, có thể lờ mờ thấy một đám tù nhân lao động quỳ rạp dưới đất.