Trên bầu trời, ánh nắng chiều như những mảnh vàng vỡ vụn rải đầy mặt đất.
Euan khóa ba tầng khóa cửa, chào một tiếng với đám lính gác rồi nhanh chóng chạy về phía tòa nhà gạch hai tầng duy nhất trong nông trại.
Đây là nơi ở của đội trưởng đội canh gác ở nơi này. Euan tìm thấy Hogan đang ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng.
Nông trại trong rừng này không trồng được hoa - loài cây ấy vừa mỏng manh lại yếu ớt, chẳng thể nào đáp ứng được yêu cầu của Công tước Walter.
Vậy nên mỗi khi Hogan bỗng dưng nổi hứng, gã sẽ ra lệnh cho đám tù nhân lao động vào rừng hái hoa cho mình.
Cũng giống như miếng sườn lợn rừng nướng mà gã đang ăn. Loài lợn rừng đó vừa dữ tợn vừa hung hãn, phải hai tù nhân bỏ mạng mới có thể hạ gục nó.
“Cậu phải nếm thử cái này.” Hogan nhấp một ngụm sữa ong chúa rồi nói: “Thực phẩm trong rừng rậm ngon tuyệt vời, đây cũng không phải là thứ mà cậu có thể tìm thấy ở thị trấn.”
Euan nhìn thẳng phía trước, không nói gì.
“Evans, điểm nào cậu cũng tốt cả, chỉ là đôi lúc quá nhạt nhẽo.” Hogan lười biếng đứng dậy khỏi bồn tắm, lấy chiếc khăn trắng bên cạnh quấn quanh eo.
“Vậy, nói đi?” Gã hỏi: “Vị phù thủy cao quý thanh tao của chúng ta đã được đón về rồi chứ?”
Euan ngừng một giây, rồi mới gật đầu: “Vâng, đội trưởng, tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cô ấy theo đúng chỉ thị của ngài.”
“Hừ!” Hoắc sợi tóc ra một tiếng cười nhạo: “Thật khó mà tin được, một nơi tồi tàn hẻo lánh như thế này lại có thể đón chào một phù thủy - một phù thủy phạm tội! Tôi cứ nghĩ những kẻ được thần hôn môi kia sẽ mãi mãi sống trong tu viện xa hoa chứ! Nhưng mà, cũng tốt thôi, đã lâu lắm rồi nông trại trong rừng này không có thú vui mới.”
Yết hầu của Euan khẽ động, cuối cùng cậu mới dời ánh mắt lên người Hogan.
“Đội trưởng, tôi xin lỗi, tôi quên một chuyện.”
“Hửm?”
“Công tước Walter rất coi trọng vị phù thủy này.” Euan không hề nói dối, trước khi cậu rời quận Gopas, quản gia của Công tước đã đặc biệt căn dặn: “Đêm nay cô ấy phải vào sâu trong rừng tìm củ cải ánh trăng hoặc bất kỳ loài thực vật có ma lực nào khác. Công tước Walter nóng lòng muốn thấy kết quả ngay nên ngài quản gia đã lệnh cho tôi giao thứ này cho ngài, phải dùng ngay khi phù thủy hoàn thành công việc.”
Euan lấy ra một quyển trục ma pháp từ túi đeo bên hông rồi dâng lên bằng hai tay.
Hogan nhận ra dấu huy chương song điểu trên quyển trục kia - đó là biểu tượng của gia tộc Walter.
Là biểu tượng của Công tước.
“Xì.” Đội trưởng bĩu môi, lập tức mất hết hứng thú: “Không chỉ cao quý thanh tao, mà còn là một phù thủy may mắn nữa. Được rồi, cậu cất đi, đùa à , ai mà đi cùng cô ta đến tận nửa đêm chứ?”
Bữa trưa của Vega nhanh chóng được mang đến.
Hai miếng bánh mì đen, một bát nước đυ.c ngầu.
Bây giờ cô đã hiểu tại sao đám tù nhân lại phải gặm bánh mì thay vì ăn rồi.
Bánh mì đen có độ cứng ngang với tường thành, khó mà tưởng tượng nổi nó được làm từ ngũ cốc, chứ không phải từ xi măng trộn cát.
Nhưng cô buộc phải ăn.
Cô lên đường từ quận Gopas vào rạng sáng và đến tận chiều mới đến được nông trại trong rừng.
Suốt quãng đường đi cô chưa được ăn một ngụm nào, dù cái này có thật sự là tường thành thì cô cũng có thể gặm một phát.
Chuột xám đánh hơi được mùi đồ ăn, rụt rè ló đầu ra từ hốc tường, kêu chít chít bên chân cô nhưng không dám lại gần.
Vega liếc mắt nhìn, dứt khoát bẻ một mẩu bánh ném qua.
Chuột ôm chặt miếng bánh, co cẳng chạy biến.
Sau đó, lũ gián kéo đến.
Lũ gián cũng được chia một phần.
Trong góc phòng, tiếng reo hò vang lên.
Bầu trời dần dần tối lại trong bầu không khí tĩnh lặng và hòa bình.
Vega đã dành cả buổi chiều để sắp xếp lại ký ức trong đầu, bao gồm tất cả những kiến thức cô học được tại Đại học Ma pháp Wicca và những hiểu biết thông thường về thế giới này.
Nhưng tiếc thay, chẳng có điều nào có thể giúp ích được cho cô.
Trong thế giới này, Lâm Vega là một cô nhi xuất thân từ tầng lớp dân thường. Do vô tình thức tỉnh ma lực nên cô mới được phép vào học tập tại Đại học Ma pháp.
Cô không có gia thế, cũng chẳng có chỗ dựa, thực tập còn không được trả lương. Không chỉ nghèo rớt mùng tơi mà còn chẳng ai chịu bỏ tiền chuộc cô. Cô chỉ có thể tự tìm cách khác để giải quyết.
Nhưng có một điều khiến cô rất bận tâm.
Sau khi tốt nghiệp, lẽ ra Vega phải thực tập vài năm trong tu viện ở quận Gopas rồi sau đó mới được công nhận và trở thành phù thủy chính thức. Nhưng giữa chừng lại xảy ra một sự cố.
Trong một lần làm việc, cô tình cờ phát hiện ra hơn chục hộ dân thường nọ. Khi đó, họ đang đau khổ gào khóc trước vườn ươm của mình, tiếng than thở tuyệt vọng vang vọng đến tận mấy con phố.
Giống như trong những câu chuyện cổ tích, Lâm Vega đã bước vào một trong những căn nhà đó và sử dụng ma pháp tạo mưa để giúp đỡ bọn họ.
Thế nhưng, lúc đó, rõ ràng cô có thể chọn cách làm kín đáo hơn - chẳng hạn như tạo một cơn mưa nhỏ ngay trên từng vườn ươm của từng hộ gia đình, như vậy thì sẽ chẳng ai phát hiện được.
Thế mà Vega lại làm một chuyện hết sức ngớ ngẩn - dùng mây đen bao phủ cả con phố.
Cảnh tượng này có thể nhìn thấy từ khoảng cách hơn mười dặm.
Ngay lập tức, kể cả người mù của quận Gopas cũng biết rằng có một phù thủy đã tự tiện sử dụng ma pháp.