Trong thế giới này, một số ít con người sẽ thức tỉnh ma lực ở một độ tuổi nhất định. Chỉ những ai có ma lực mới có thể học phép thuật.
Điều này không chỉ là đặc quyền của con người, mà cả thực vật cũng vậy.
Thực vật có ma lực là những loại thực vật đặc biệt bẩm sinh đã chứa đựng ma lực.
Chúng thường có ngoại hình khác xa với thực vật thông thường, mang vẻ huyền bí kỳ ảo hơn, đồng thời kháng cự sự chạm vào của người thường. Trong chúng chứa đựng nguồn năng lượng đặc biệt, là nguyên liệu hàng đầu mà phù thủy dùng để luyện chế dược phẩm và bồi bổ cơ thể mà không có gì có thể thay thế.
Trong trí nhớ, thực vật có ma lực không thể được trồng trọt nhân tạo, chỉ có thể dựa vào may rủi để tìm thấy ngoài tự nhiên, vì vậy giá của chúng đắt đến mức khiến người ta sợ hãi.
Vega bị ném đến đây cũng không có gì lạ.
Chỉ là... Cô lại ngước mắt nhìn bảng hướng dẫn tân thủ lấp lánh trong tầm nhìn.
Mặc dù dường như cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo vô cùng nghiêm trọng nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được sự kiên định của tuyến nhiệm vụ chính.
Bởi vì trong hướng dẫn đã viết:
“Bạn có thể chọn một khu rừng yêu thích làm nơi đặt chân." - Cô đang đứng trong một khu rừng.
“Trong thời gian này, bạn có thể chăm sóc thực vật.” - Một nhiệm vụ thu thập nặng nhọc.
“Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp được một vài dân làng đang phiền muộn ở trong rừng.” - Một đám tù nhân lao động đang ở ngay bên cạnh cô.
Quan trọng nhất chính là thân phận của cô: “Phù thủy tập sự mới tốt nghiệp Đại học Ma pháp.” - Một phù thủy tập sự vừa tốt nghiệp đã phạm tội và bị kết án tù chung thân.
Vega:...
Đây rồi, đầy đủ tất cả yếu tố, không thiếu một cái nào.
Nói cách khác, mặc dù có bug, nhưng cô vẫn còn ở trong cốt truyện của trò chơi. Thậm chí trò chơi còn chu đáo đến mức tải cả ký ức và hệ thống ngôn ngữ cho cô.
Chỉ là không biết hình phạt khi trò chơi thất bại sẽ là gì. Nhưng đến mức này rồi, e rằng hậu quả cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Vega cụp mắt xuống, xiềng xích trên cổ tay phát ra tiếng va chạm chói tai.
Dù thế nào đi nữa cô cũng phải quay về.
Ở thế kỷ 21, cô vừa hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp, là thủ khoa ngành được nhiều tập đoàn lớn săn đón mời về làm việc. Thậm chí cả giáo sư của Viện Khoa học Nông nghiệp cũng từng đến trao đổi với cô.
Cô có một tương lai tươi sáng, một cơ thể khỏe mạnh, một cuộc đời rạng rỡ phía trước. Tuyệt đối không thể chấp nhận việc bị nhốt vĩnh viễn trong thời đại phong kiến đen tối này bất kể là sống hay chết.
Cảm nhận được lớp đất vàng cứng dưới chân, Vega trầm tư tìm cách thoát khỏi đây.
Nếu cô vẫn còn trong cốt truyện mà trò chơi thiết lập thì thực ra chỉ có một cách - phá đảo trò chơi.
Đây là một trò chơi đơn, muốn phá đảo thì cô chỉ có thể đi theo tuyến nhiệm vụ chính.
Mặc dù Vega không biết cốt truyện chính là gì nhưng cô có thể thấy câu cuối cùng trong bảng hướng dẫn tân thủ: [Khi hoa ma thuật nở rộ khắp nơi.]
Có lẽ chỉ khi đạt đến bước này, nội dung tiếp theo mới được tải lên, và bug cũng có thể sẽ được sửa chữa.
Nhưng mà...
Lúc này, họ đã đi qua cánh đồng và những căn nhà gỗ, đến một góc khác của bức tường gỗ.
Ở một nơi cách xa mọi người, Euan chỉ vào căn nhà gỗ xiêu vẹo trước mặt và nói: “Đây là... ừm... nơi ở của ngài.”
Cậu không nói ra từ đó, nhưng khi Vega nhìn thấy căn nhà không có cửa sổ, tối tăm ẩm thấp, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, bốn bức tường đều được khắc đầy phù văn áp chế ma lực kia, cô đột nhiên hiểu ra.
Đây là nhà tù. Một nhà tù chuyên dùng để giam giữ phù thủy.
Vega chết lặng.
... Phá đảo gì chứ, để đó tính sau. Trước mắt, cô phải tự cứu mình đã!
Nhưng dù là tự cứu hay phá đảo trò chơi đầy bug này, với Vega bây giờ chẳng khác nào lên trời hái sao.
Cô bị Euan lịch sự “mời” vào bên trong.
Trong góc nhà, bầy gián và côn trùng đang tụ tập hội họp lập tức la hét bỏ chạy. Xuyên qua những khe hở của tấm gỗ, ánh sáng như bị cắt xẻ thành từng dải chiếu xuống căn phòng.
Căn phòng trống rỗng. Chỉ có một tấm vải rách và một đống rơm tạo thành chiếc giường.
Vega cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Cô quay lưng lại với cánh cửa, đứng lẩm bẩm trong bóng tối: “Vậy, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”