Đáng tiếc, dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp lại là một trái tim rắn rết.
Cho nên lúc này, dù đang trong du͙© vọиɠ kết hợp, hắn thà rằng cố gắng kiềm chế bản thân cũng không sinh ra tý tẹo ham muốn đối với cô.
Thấy cô ngoan ngoãn, Kỳ Dạ đặt cô xuống.
Hắn giơ cổ tay lên, đẩy miếng bảo vệ bằng da lên trên, rồi cụp mắt xuống kiềm chế hơi thở gấp gáp, nghiến răng gằn từng chữ từng chữ lạnh lùng, ra lệnh: "Căn cứ A1 gần chúng ta nhất, tôi sẽ thông báo cho bọn họ đến đón cô sau hai ngày nữa."
Hắn thà rằng đổi một dẫn đường cấp SS khác.
Trì Vãn nghe thấy căn cứ A1 thì hoảng sợ.
Đó không phải là căn cứ của Thương Lẫm sao?
Tên ác ma đã ép buộc cô trấn an anh ta.
"Tôi không muốn đến căn cứ A1, bọn họ có pheromone dẫn đường của tôi rồi."
Nghe cô nói, động tác trên tay hắn hơi dừng lại: "Cô đã rút pheromone dẫn đường?"
Trì Vãn gật đầu, đôi mắt to vô cùng xinh đẹp chớp chớp vô tội: "Đủ cho các đội khác dùng ít nhất vài ngày."
Còn đội ngũ của căn cứ C3 mà cô đi theo không có pheromone dẫn đường, lúc này ở đây mới là nơi cần cô nhất.
Kỳ Dạ hít sâu một hơi, sải bước đi vào trong tòa nhà.
"Chỉ huy, đã lục soát hết tầng trên rồi, không phát hiện ra thông tin quan trọng nào."
"Của cô, dẫn đường Trì Vãn."
Trong hộp cơm kim loại mà một lính gác da đen đưa tới là miếng thịt trắng nõn có hình thoi.
"Cảm ơn anh, đây là thịt gì vậy?"
Cô nhận lấy hộp cơm, a một miếng ăn hết.
Ngon quá.
Đôi mắt cô sáng lên, dáng vẻ đáng yêu ấy khiến không ít lính gác có thiện cảm.
Ngay lập tức, xung quanh cô chen chúc rất nhiều lính gác cao lớn.
"Nói nhỏ cho cô biết nhé, đây là thịt rắn đấy."
Lính gác da đen nhỏ giọng nói với Trì Vãn. Anh ta nhìn đôi mắt to tròn kinh ngạc của cô, lập tức nhỏ giọng bổ sung: "Suỵt, ăn lén thôi, đừng để chỉ huy biết. Anh ấy ghét nhất chúng tôi ăn thịt rắn."
Nghe vậy, Trì Vãn không nhịn được cười thành tiếng.
Lúc Kỳ Dạ thăm dò bên ngoài xong đi vào, hắn nhìn thấy cảnh tượng này.
Thiếu nữ dẫn đường xinh đẹp được các lính gác vây quanh đang cầm hộp cơm cười ngọt ngào. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ của cô khiến cô càng thêm sinh động.
Cảnh tượng này quá ấm áp.
Khiến đôi mắt xanh lục của hắn hơi giật giật.
"Chỉ huy." Hắc Di đưa hộp cơm tới.
Kỳ Dạ nhận lấy, ngồi xuống tại chỗ.
"Chỉ huy, vừa rồi những lính gác có mức độ ô nhiễm cao đều đã tiêm thuốc giải độc rồi, số lượng thuốc giải độc hiện tại còn đủ cho chúng ta dùng nửa tháng."
Đối mặt với báo cáo của Hắc Di, Kỳ Dạ không có biểu cảm gì.
Hắn lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn Trì Vãn qua đám đông đang nói cười với các lính gác, đôi mắt sáng ngời của cô nhìn chằm chằm vào ngọn lửa như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Dáng vẻ ngây ngốc có chút đáng yêu ngốc nghếch.
Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại dùng dị năng đọc tâm đối với cô:
[Không biết cắt thịt của Kỳ Dạ xuống nướng lên thì có mùi vị gì nhỉ, cũng ngon như vậy sao?]
Sắc mặt hắn lập tức lạnh đi vài phần: "Ai lại dám lén lút ăn thịt rắn sau lưng tôi?"
Lính gác da đen: "???!!!!!"
Trì Vãn: "!!"
Nhận thấy chỉ huy liếc nhìn mình, đôi mắt xanh lục của hắn rõ ràng không có chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến anh ta rất hoảng sợ.
Lính gác da đen đứng dậy, buột miệng nói: "Không phải tôi!"
Nói xong anh ta lại cảm thấy mình quá ngu ngốc, giờ thì muốn che giấu cũng không được.
Anh ta vừa định nói thêm gì đó để chữa cháy thì Trì Vãn bên cạnh liền tiếp lời anh ta với vẻ mặt nghiêm túc: "Cũng không phải tôi!"
Lính gác da đen sững sờ, cúi đầu nhìn Trì Vãn bên cạnh cũng có chút hoảng loạn.
Đôi mắt to của cô vì sợ hãi mà chớp liên tục, lông mày hơi nhíu lại, có chút ngốc nghếch.