Tinh Tế: Dẫn Đường Vạn Người Ghét Biến Vạn Nhân Mê

Chương 13

Kỳ Dạ ra tay không ngừng. Hắn có thân pháp tốt, những động tác có vẻ tao nhã lại mạnh mẽ hung hãn vô cùng.

Mấy con hổ khổng lồ hoàn toàn không thể đến gần hắn, phối hợp với đao pháp sắc bén trên tay, chiêu nào của hắn cũng trí mạng!

Đao pháp của hắn cũng giống như tinh thần thể của hắn, hung ác nhanh nhẹn, đánh thẳng vào điểm yếu.

Trong nháy mắt, hổ ô nhiễm khổng lồ đã chết quá nửa.

Bị ảnh hưởng bởi trận chiến sôi nổi này, Trì Vãn càng lúc càng nỗ lực hỗ trợ.

Dưới sự trấn an của tinh thần lực mạnh mẽ đến mức tràn ra, sắc mặt Kỳ Dạ dần dần trở nên khác lạ.

Du͙© vọиɠ kết hợp bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cơ bắp trên cơ thể hắn không nhịn được run lên, tay cầm dao cũng có chút không vững.

Hắn liếc nhìn Trì Vãn phía sau, giọng nói khàn khàn tràn đầy sát ý: "Trì, Vãn!"

Hắn gằn từng chữ một, gần như nghiến răng nghiến lợi.

Bị hắn gọi tên đột ngột như vậy, Trì Vãn lại tưởng là mình chưa đủ nỗ lực, tăng tốc độ toả ra của tinh thần lực!

[Ký chủ ơi là ký chủ, cô đang làm gì vậy? Tinh thần lực quá mức không còn là trấn an nữa, mà là ép buộc lính gác kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ kết hợp!]

Trì Vãn sững sờ, dừng động tác trên tay, thầm hỏi trong lòng: "Du͙© vọиɠ kết hợp là gì?"

[Thôi xong rồi, nguyên chủ được nuông chiều từ bé, ngay cả kiến thức dẫn đường cũng chưa tìm hiểu đầy đủ. Du͙© vọиɠ kết hợp tương đương với việc động dục của con người, sẽ khiến lính gác và dẫn đường mất đi khả năng suy nghĩ, ham muốn bốc đồng vượt lên trên tất cả, mau dừng tay!]

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì Vãn lập tức tái nhợt. Sau khi dừng tay, cô nhìn Kỳ Dạ với sắc mặt u ám đứng trên đống xác chất thành núi nhỏ, xoay người bỏ chạy về phía tòa nhà nhà máy phía sau!

Nhưng cô chưa chạy được mấy bước, eo đã bị đuôi rắn màu bạc trắng quấn lấy!

Nó quấn chặt cô, sau đó kéo cô lên không trung lôi về phía sau.

Khoảnh khắc ngã xuống đất, cô nhìn thấy đôi mắt xanh lục dựng đứng của Kỳ Dạ.

Du͙© vọиɠ kết hợp khiến tinh thần thể của hắn hiện ra, ngay cả trên cổ hắn cũng mơ hồ nhìn thấy vài mảnh vảy rắn màu bạc.

Ánh mắt hắn nhìn cô như thể có thể xé xác cô ngay lập tức.

Từ nãy đến giờ Trì Vãn rất phối hợp, khiến hắn thật sự tưởng rằng cô ta đã bắt đầu làm người tử tế, không ngờ Trì Vãn vẫn là Trì Vãn.

Cô ả xấu xa tột cùng kia, vậy mà lại khiến hắn sinh ra du͙© vọиɠ kết hợp trong lúc chiến đấu.

Trì Vãn nuốt nước bọt.

Cô có thể nhìn ra, Kỳ Dạ đang rất tức giận.

"Tôi nghĩ có lẽ cô vẫn chưa hiểu rõ, bản chất của rắn là gì."

Đối mặt với câu hỏi lạnh lùng của hắn, Trì Vãn căng thẳng đến mức không biết nói gì.

Bản chất của rắn là gì...

[Da^ʍ]

Trì Vãn: "Da^ʍ??"

[Đãng]

Trì Vãn: "Dâʍ đãиɠ???"

Trì Vãn: "!!!"

Cô cảm nhận được áp suất cực thấp, giật mình nhận ra mình lại nói sai rồi nên sợ hãi nhìn sắc mặt càng thêm u ám của Kỳ Dạ.

Cô sợ đến mức khóc òa lên.

Cô còn chưa khóc được hai tiếng, đuôi rắn đã quấn chặt lấy cổ cô, bịt miệng cô lại.

Ngay sau đó, phần thịt rắn ở eo cô dùng sức nhấc cô lên.

Trì Vãn bị bịt miệng, cô mở to mắt nhìn Kỳ Dạ đang cau mày. Trong đôi mắt màu lam tím của cô phản chiếu ngũ quan sắc nét của Kỳ Dạ và con rắn bạc với ánh mắt lạnh lùng phía sau hắn.

Cô cố gắng giãy giụa.

Thân rắn quấn càng chặt hơn.

"Còn khóc nữa thì ném cô vào sương mù ô nhiễm đấy."

Giọng điệu của hắn lạnh lẽo u ám.

Trì Vãn có thể chắc chắn, hắn thật sự có thể làm như vậy.

Cô lập tức ngoan ngoãn từ bỏ giãy giụa.

Mái tóc bạc của thiếu nữ ánh lên ánh sáng màu lam tím và mái tóc bạc dài xoăn bồng bềnh xõa trên thân rắn bạc như hòa làm một thể.

Cô rất xinh đẹp, điều này không cần phải bàn cãi.