Tinh Tế: Dẫn Đường Vạn Người Ghét Biến Vạn Nhân Mê

Chương 15

Đồng tử của lính gác da đen lập tức mở to, nhất thời quên cả sợ hãi.

Cô ấy thật đáng yêu...

Không chỉ anh ta, mà tất cả lính gác khác đều bị dáng vẻ ngốc nghếch của Trì Vãn thu hút.

Dẫn đường thật đáng yêu.

Trước đây sao bọn họ lại thấy cô ấy đáng ghét chứ, rõ ràng cô ấy rất thân thiện và đáng yêu mà!

Trong chốc lát, những lính gác xung quanh như bầy sói đói nhìn thấy cừu non, nhao nhao nhìn Trì Vãn bằng ánh mắt thèm thuồng.

Cô thậm chí còn có thể thấy đuôi và tai của một số lính gác cứ ve vẩy liên tục.

Trì Vãn có chút sợ hãi lùi lại phía sau.

"Lại đây."

Giọng nói của Kỳ Dạ khiến đám lính gác kiềm chế hơn, Trì Vãn từng bước đi về phía hắn.

"Kia là phòng nghỉ của cô."

Nhìn theo hướng hắn chỉ, cô mới chợt nhớ ra. Nguyên chủ là người bài xích việc tiếp xúc gần với đám lính gác này nhất, lúc nghỉ ngơi cũng phải có phòng riêng.

Cô không từ chối. Một cô sinh viên chưa từng yêu đương như cô thật sự không thể chấp nhận việc ngủ chung với một đám đàn ông.

Màn đêm buông xuống, các lính gác lần lượt đi nghỉ ngơi.

Những lính gác có tinh thần lực cao cấp ngủ tương đối nông hơn, mặc dù có màn chắn tinh thần của dẫn đường, nhưng giác quan của họ vẫn cực kỳ nhạy bén.

Kỳ Dạ không ngủ.

Hắn bước ra ban công nhìn xuống thế giới mờ ảo trong màn đêm và sương mù ô nhiễm.

Vô số thể ô nhiễm dữ tợn lao về phía hắn tấn công nhưng phần lớn đã bị màn chắn tinh thần của Trì Vãn ngăn cản, một số ít vượt qua được màn chắn thì bị tinh thần thể rắn bạc phía sau hắn xé nát.

Thân rắn khổng quấn chết một con quỷ ô nhiễm, sau đó lặng lẽ nằm ngủ đông phía sau Kỳ Dạ.

Nhìn màn chắn tinh thần trước mắt dường như ngày càng dày đặc, ánh mắt Kỳ Dạ hơi ngạc nhiên.

Đêm chiến đấu cùng cô lần trước, màn chắn tinh thần của cô gần như chắc chắn sẽ yếu đi và vỡ vụn trong khi cô ngủ. Lúc đó hắn đã phải thức trắng đêm để ngăn chặn quỷ ô nhiễm suốt cả đêm.

Nhưng đêm nay... rõ ràng đã khác.

Hắn dựa vào lan can, nhìn từ cửa sổ phòng nghỉ vào bên trong.

Dưới ánh sáng lờ mờ, thiếu nữ nhỏ xinh dù buồn ngủ cứ liên tục gật gù nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng bổ sung màn chắn tinh thần.

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống.

Cô ta thực sự rất khác.

Sự khác biệt này khiến hắn có cảm giác như Trì Vãn bây giờ đã biến thành một người khác.

Trong lúc suy nghĩ, hắn thấy cô ngủ gật, đầu đập xuống mặt bàn, sau đó cau mày xoa cái trán đau đớn.

Kỳ Dạ dời mắt, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra nụ cười nhạt thoáng hiện trong đáy mắt mình.

Ngày hôm sau, đại đội chỉnh đốn đội hình rồi tiếp tục lên đường.

Lần này họ đi sâu vào khu vực hầm mỏ.

Khoáng sản mà nhà máy 031 khai thác là khoáng tím, là loại quặng phi kim loại đặc trưng của tinh cầu A-73, có thể chế tạo ra kính chống đạn chống lại sương mù ô nhiễm, vô cùng quý giá.

“Chỉ huy, có hầm mỏ chưa bị phá hủy.”

Nghe Hắc Di báo cáo một cách phấn khích, Kỳ Dạ dẫn quân đi sâu vào khu vực hầm mỏ.

"Chỉ huy, là cỏ bọ cạp độc!"

Một lính gác da đen nhỏ giọng nói gấp.

Trì Vãn trong đám đông thò cái đầu nhỏ nhắn ra nhìn xuống.

Trên vách hầm mỏ bò đầy những cây ô nhiễm màu đen, nụ hoa của những cái cây này đều có gai đen dài như đuôi bọ cạp.

Cỏ bọ cạp độc có tính tấn công cực mạnh, ngay cả lính gác cấp SS cũng chưa chắc toàn mạng trở ra, huống chi là nhiều cỏ bọ cạp độc như vậy.

"Chỉ huy, dẫn đường Trì Vãn đi theo chắc chắn sẽ bị gai độc tấn công."

Da dày thịt béo như bọn họ, lại quanh năm chiến đấu với thể ô nhiễm trong sương mù ô nhiễm, ít nhiều cũng có sức đề kháng với độc khí ô nhiễm.