Trọng Sinh: Sủng Phi Của Quyền Thần

Chương 23: Đại nhân là đang ghen sao?

Hôm nay Bắc Đường Hách Diệc dậy từ rất sớm để luyện kiếm.

Mỗi buổi sáng, đại nhân đều kiên trì luyện một lát, suốt bao năm chưa từng gián đoạn, sau khi luyện xong bất kể mùa hè nóng bức hay mùa đông rét buốt, ngài luôn duy trì thói quen tắm nước lạnh.

Đại nhân thực sự rất có nghị lực, đối với bản thân cũng vô cùng nghiêm khắc.

Thế nhưng việc chưa sáng rõ trời đã ra luyện kiếm như hôm nay thì quả thật chưa từng có.

Đám Cẩm Y Vệ hầu cận bên cạnh nhìn quầng thâm dưới mắt đại nhân, lại thấy từng chiêu kiếm sắc bén mang theo sát khí bức người, ai nấy đều sợ đến run rẩy.

Đây rõ ràng không phải luyện kiếm, mà là trút giận thực sự!

Ầy, chẳng phải chỉ là nhìn thấy cô nương nhà người ta bước lên xe ngựa của Hoàng thượng thôi sao?

Trước đây bọn họ vẫn nghĩ đại nhân tính tình lạnh nhạt, thậm chí không thích nữ nhân. Nhưng hôm nay mới nhận ra - không phải ngài không thích, mà là chưa từng gặp được người khiến mình rung động mà thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, đại nhân à, cô nương người ta vốn dĩ đã quen biết thân thiết với Hoàng thượng và Cửu Công chúa, bao nhiêu năm nay ngài chẳng phải vẫn luôn biết sao?

Vậy mà bây giờ lại ghen đến mức này!

Chẳng qua cô nương người ta chỉ lên xe ngựa của Hoàng thượng thôi mà? Ngài xem ngài kìa, ghen tuông đến mức mất hết cả dáng vẻ rồi.

Ngay cả vết thương của mình cũng không màng, nghe nói vết thương đó còn là do chính tay cô nương ấy băng bó.

Rõ ràng tối qua lúc đến Viên phủ, trên người đại nhân vẫn còn buộc tấm khăn tay kia, vậy mà bây giờ lại biến mất không dấu vết. Không lẽ vì sinh hận trong lòng mà đại nhân đã vứt đi rồi sao?

Đại nhân quả nhiên là si tình, đã được chứng thực rồi!

Nếu Bắc Đường Hách Diệc biết đám thuộc hạ của mình đang nghĩ gì, e rằng sẽ tức giận đến mức phạt kẻ nào đáng chịu phạt, bắt kẻ nào đáng quỳ thì quỳ!

Tên thị vệ nọ thấy Bắc Đường Hách Diệc không có ý định dừng lại, đành lấy hết can đảm nói: “Bẩm đại nhân, bên ngoài có một vị cô nương họ Viên muốn gặp ngài, nói là…”

Lời còn chưa dứt, giọng hắn đột ngột im bặt - một lưỡi kiếm sắc lạnh phản chiếu ánh sáng chói mắt đã kề sát ngay cổ họng hắn!

Bắc Đường Hách Diệc đột nhiên phi thân đến, lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ họng tên thị vệ, động tác nhanh như chớp. Đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên sát ý lạnh lẽo.

Tên thị vệ sợ đến mức suýt chút nữa tè ra quần, cả người run lẩy bẩy, lăn một vòng trên mặt đất, quỳ sụp xuống không ngừng cầu xin: “Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Là cô nương ấy cứ mãi quấn lấy không chịu đi, tiểu nhân thấy nàng đáng thương nên mới vào báo tin. Tiểu nhân biết sai rồi, xin đại nhân tha cho tiểu nhân!”

Lý Nhược Ngu đứng bên cạnh suýt nữa phun một ngụm trà: “Trời ơi, nói Tào Tháo, Tào Tháo đến thật!”

Bắc Đường Hách Diệc lạnh lùng hỏi: “Thật sao?!”

Trong lòng Cẩm Y Vệ Bính khẽ run lên: “Đại nhân hỏi "Thật sao?" là có ý gì? Chẳng lẽ là đang xác nhận xem cô nương ấy có thật sự bám riết không buông không?”

Tên thị vệ thấy có cơ hội xoay chuyển tình thế, liền thêm mắm dặm muối nói: “Chuyện này hoàn toàn là sự thật! Tiểu nhân nào dám lừa gạt đại nhân?! Quả thật cô nương ấy rất đáng thương, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa nói thích ngài, nói rằng ngoài ngài ra sẽ không lấy ai khác, cầu xin ngài cho nàng một cơ hội nữa.”

Bắc Đường Hách Diệc hạ kiếm xuống, vừa múa kiếm vừa thản nhiên nói: “Ngươi đi nói với nàng, bổn Thủ phụ không muốn gặp.”

Tên thị vệ vừa thoát nạn, mừng rỡ như nhặt được mạng sống, vội vàng nói: “Dạ! Đại nhân, tiểu nhân lập tức đi ngay!”

Hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, chớp mắt đã biến mất ở góc tường.

Cẩm Y Vệ Bính liếc nhìn Lý Nhược Ngu, thầm nghĩ: “Sao lại có cảm giác bước chân của đại nhân trở nên nhẹ nhàng hơn rồi? Hơn nữa, dường như vẻ u ám trên mặt cũng tan biến hẳn. Cô nương ấy quả nhiên là người ở trong tim đại nhân.”

Tên thị vệ đến trước cổng phủ, lập tức thay đổi bộ mặt nịnh nọt ban nãy, vẻ mặt hung hăng, giọng điệu cộc cằn nói: “Cô nương, vẫn nên quay về đi! Đại nhân không muốn gặp cô!”

Trong lòng Viên Thanh Hàm thầm nghĩ: “Quả nhiên là đang ghen rồi, lần này khó xử đây.”

Hiện tại, Viên phủ đang đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào, tuy có Cẩm Y Vệ giám sát nhưng chỉ khi Bắc Đường Hách Diệc đích thân ra mặt thì mọi chuyện mới thật sự được đảm bảo an toàn.

An nguy của gia đình quan trọng nhất, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào!

Không còn cách nào khác, Viên Thanh Hàm chỉ đành ngồi chờ trước cổng phủ.

Giáng Châu tuy xót xa cho tiểu thư nhà mình nhưng nàng biết rằng một khi tiểu thư đã quyết định thì có chín con trâu cũng không kéo lại được, nên chỉ đành kiên nhẫn ngồi chờ cùng.

Giáng Châu lo lắng nhìn về phía cổng lớn, nhưng cánh cửa vẫn im ắng, không chút động tĩnh, mà mặt trời lại càng lúc càng gay gắt. Đợi thế này đến bao giờ mới được đây?!

May mắn thay, không lâu sau từ cổng hông xuất hiện một chiếc kiệu hoa lệ, xung quanh còn có không ít Cẩm Y Vệ đi theo hộ tống.

Viên Thanh Hàm vội vàng đứng bật dậy, trong lòng chắc chắn rằng người ngồi trong kiệu chính là Bắc Đường Hách Diệc. Nhưng mà hắn chẳng phải luôn cưỡi ngựa sao? Bình thường rất hiếm khi đi kiệu, tại sao hôm nay lại khác?

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ nhiều như vậy!

Nàng lập tức bước tới, chặn trước kiệu, lại sợ Bắc Đường Hách Diệc không nghe thấy, liền lớn tiếng gọi: “Bắc Đường Hách Diệc ! Tối qua chàng hiểu lầm rồi! Ta và hắn không có chút quan hệ nào cả, chàng phải tin ta!”

Cẩm Y Vệ xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không biết phải xử lý thế nào. Dù sao đối phương cũng là một tiểu thư yếu đuối, đuổi đi thế này có phần không hay. Huống hồ bên đường còn có một vài bách tính qua lại.

Những người dân bình thường không dám đứng lại xem quá lâu, chỉ vội vã đi qua, tránh để bị nghi ngờ có ý đồ không tốt mà rước họa vào thân.

Nhưng vừa rẽ qua góc phố, họ lập tức xì xào bàn tán: “Trời ơi! Đệ nhất mỹ nhân kinh thành lại dám chặn kiệu của Thủ Phụ đại nhân, còn trực tiếp gọi thẳng tên! Quả là to gan lớn mật mà!”

Một người khác hạ giọng thì thầm: “Gọi thẳng tên thì đã là gì! Nghe nói mỗi lần gặp mặt nàng ta đều như vậy cả. Nhưng mà... nàng ấy vừa nói ‘Tối qua chàng hiểu lầm rồi’... Là có chuyện gì? Lẽ nào giữa hai người xuất hiện kẻ thứ ba?”

Trời đất ơi! Ai mà cả gan cắm sừng lên đầu vị Thủ Phụ tôn quý của Đại Minh?!

Nếu bọn họ biết người trong lời đồn chính là đương kim Thánh Thượng, e rằng sẽ sốc đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ!

Lúc này, đứng đầu nhóm Cẩm Y Vệ, Lý Nhược Ngu nhanh chóng chạy tới trước kiệu, cách lớp rèm cung kính hành lễ: “Đại nhân.”

Bắc Đường Hách Diệc giọng điệu lạnh nhạt, thản nhiên ra lệnh: “Đuổi đi.”

Nhận được mệnh lệnh, Lý Nhược Ngu liền giơ vỏ đao lên, định ngăn cản đường đi của Viên Thanh Hàm, nhưng hắn cũng không dám thực sự ra tay.

Dù sao thì... nếu tương lai nàng thật sự trở thành nữ chủ nhân của phủ Thủ Phụ, vậy hắn chẳng phải tự tìm đường chết sao?

Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào nàng, Viên Thanh Hàm đã "ai da" một tiếng, rồi bất ngờ ngã xuống đất, tay ôm lấy mắt cá chân mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Thấy vậy, Giáng Châu lập tức hoảng hốt, lớn tiếng chất vấn: “Các ngươi làm cái gì vậy?! Cẩm Y Vệ các ngươi lại dám động thủ đánh người à?! Còn đẩy tiểu thư nhà ta ngã xuống! Tiểu thư của ta bị trật chân rồi!”

Nói xong, nàng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Viên Thanh Hàm, lo lắng hỏi han: “Tiểu thư, người không sao chứ? Có đau lắm không?”

Viên Thanh Hàm nhẹ giọng nói: “Không sao, đỡ ta dậy.”

Lý Nhược Ngu hoàn toàn sững sờ, vội vàng phân trần: “Các ngươi vu oan cho ta! Ta căn bản không hề—”

Giáng Châu lập tức ngắt lời, trừng mắt nói: “Đường đường là một nam tử bảy thước, sao lại vô lý như thế?! Nếu ngươi không chạm vào tiểu thư nhà ta, vậy nàng có thể tự dưng ngã sao?”

“Ta…”

Giáng Châu không để hắn kịp mở miệng, bồi thêm một câu sắc bén: “Ta cái gì mà ta! Đã làm thì phải dám nhận, đây mới là khí phách của nam nhân!”

“Ngươi…”

“Ngươi cái gì mà ngươi! Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tới giúp đỡ đi!”

Giáng Châu ở bên cạnh Viên Thanh Hàm đã lâu, sớm được nàng truyền thụ bản lĩnh đấu khẩu, thông minh lanh lợi, nói năng sắc bén.

Chỉ một ánh mắt của tiểu thư, nàng liền lập tức hiểu ý.

Lý Nhược Ngu tuy võ công cao cường nhưng miệng lưỡi lại vụng về, hoàn toàn không biết đối đáp thế nào chỉ đành cúi người định đỡ Viên Thanh Hàm dậy.

Nhưng ngay khi sắp chạm vào nàng, một giọng nói trầm thấp từ trên kiệu truyền đến: “Lý Nhược Ngu.”

Hắn giật mình đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Bắc Đường Hách Diệc đã mở cửa kiệu, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người bên ngoài.

Bách tính xung quanh đều nhìn rõ ràng - Lý Nhược Ngu căn bản chưa chạm vào vị cô nương này, nàng rõ ràng là đang diễn trò!

Chính trực và tinh tường như đại nhân, sao có thể bị thứ diễn xuất vụng về này lừa gạt được?

Mọi người trố mắt nhìn Bắc Đường Hách Diệc bước xuống kiệu, đi thẳng về phía Viên Thanh Hàm, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ: “Cô nương này thảm rồi! Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi!”