Trọng Sinh: Sủng Phi Của Quyền Thần

Chương 24: Lao vào lòng người ta

Bắc Đường Hách Diệc cúi xuống nhìn Viên Thanh Hàm, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng mang theo vẻ oán trách nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Viên Thanh Hàm ấm ức nói: “Chân ta bị thương rồi.”

Bắc Đường Hách Diệc thở dài một hơi, ngồi xuống, đưa tay định chạm vào chân nàng.

Viên Thanh Hàm vội vàng rụt chân lại, chu môi nói: “Nhà ta có thuốc trị thương rất tốt, bôi vào là khỏi ngay. Chàng đưa ta về nhà đi, ta tự bôi được rồi. Chàng không cần nắn xương giúp ta đâu, ta sợ đau.”

Giọng nói vừa nũng nịu vừa mềm mại, nếu là người khác có lẽ còn tạm được, nhưng đối mặt với vị Thủ phụ nội các lạnh lùng quyết đoán này, nhất định sẽ bị bơ đẹp! Hơn nữa, ngài đến đây là để giúp Lý Nhược Ngu rửa oan, vạch trần âm mưu của nàng, làm sao có thể bị nàng mê hoặc được chứ?

Thật nực cười!

Quả nhiên, Bắc Đường Hách Diệc mất kiên nhẫn nói: “Đưa đây, ta xem.”

Viên Thanh Hàm chu môi nói: “Không muốn! Aiz, sao chàng lại keo kiệt như vậy chứ? Ngồi nhờ xe ngựa của chàng một chút cũng không được sao? Trước đây ta còn cứu chàng đến hai lần, ta thích chàng như vậy, thế mà chàng lại hẹp hòi thế đấy.”

Bắc Đường Hách Diệc lạnh lùng liếc nàng một cái, nói: “Từ nay không được phép nói thích ta nữa.”

Viên Thanh Hàm nghiêng đầu hỏi: “Tại sao?”

Bắc Đường Hách Diệc không buồn trả lời, chỉ cúi người dứt khoát bế ngang nàng lên, đi thẳng về phía xe ngựa.

Mọi người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc. Đại nhân đúng là ngoài miệng thì lạnh lùng mà hành động thì trái ngược hoàn toàn!

Viên Thanh Hàm thuận thế ôm lấy cổ Bắc Đường Hách Diệc.

Bắc Đường Hách Diệc lạnh giọng quát: “Buông ra!”

Viên Thanh Hàm bất ngờ dụi đầu vào l*иg ngực hắn, nũng nịu nói: “Không buông!”

Mọi người đều nghĩ rằng đại nhân sẽ lập tức ném cô nàng mê trai này xuống, nhưng không ngờ lại thấy ngài bế nàng thẳng lên xe ngựa, hơn nữa còn là ôm vào tận trong xe!

Cuối cùng, đại nhân thản nhiên buông một câu: “Đóng cửa lại.”

Lý Nhược Ngu hốt hoảng đóng ngay cửa xe, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, là bị dọa sợ đấy!

Đám người xung quanh sững sờ. Chẳng phải vừa rồi còn nói sẽ đuổi nàng đi sao? Chẳng phải đại nhân luôn sáng suốt, phân rõ đúng sai sao? Tất cả đều biến đi đâu mất rồi?!

Đại nhân sao lại trở nên không có nguyên tắc thế này chứ?!

Bên trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, nhìn từ ngoài vào thì có vẻ không quá xa hoa nhưng nội thất bên trong đều là những vật phẩm tinh xảo, cao cấp nhất.

Bên cạnh chỗ ngồi còn có một chiếc bàn nhỏ cố định, trên bàn đặt một lư hương màu nâu sẫm, làn khói trắng mỏng manh tỏa ra, mang theo hương thơm thanh nhã, nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian.

Bắc Đường Hách Diệc đặt Viên Thanh Hàm xuống ghế bên cạnh, còn bản thân ngồi ngay vị trí chính giữa đối diện cửa xe. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, chưa đến một mét.

Ngồi yên ổn rồi, Viên Thanh Hàm lên tiếng: “Tại sao chàng không muốn ta nói thích chàng?”

Bắc Đường Hách Diệc dùng đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi: “Nàng nói xem?”

Viên Thanh Hàm vuốt lại vài lọn tóc lòa xòa trước trán, nghiêm túc đáp: “Ta biết bây giờ chàng vẫn chưa thích ta, nhưng không sao cả, chỉ cần ta thích chàng là đủ rồi. Ta sẽ đợi đến khi chàng thích ta.”

Bắc Đường Hách Diệc bình tĩnh nói: “Nếu ta mãi mãi không thích nàng thì sao?”

Viên Thanh Hàm sững người, cô chưa từng nghiêm túc nghĩ đến điều này. Nhưng rất nhanh, nàng hỏi lại: “Tại sao chàng lại không thích ta?”

Bắc Đường Hách Diệc liếc nhìn nàng một cái, không trả lời mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ xe được thiết kế vô cùng tinh tế, là dạng chạm khắc rỗng, có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài qua những hoa văn tao nhã.

Lúc này trời vừa tảng sáng, các cửa tiệm và quầy hàng ven đường bắt đầu dọn ra, người đi đường ai cũng hối hả.

Trước tiệm bánh bao và quầy hoành thánh, đã có rất nhiều người xếp hàng chờ mua.

Bắc Đường Hách Diệc nhìn ra ngoài, không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Ta không thích hợp để thành thân. Người bên cạnh ta đều sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy ta không phải là một lựa chọn tốt.”

Viên Thanh Hàm ban đầu còn rối bời trong lòng nhưng nghe xong câu này thì lại vui vẻ hẳn, bật cười nói: “Không sao cả, ta sẽ không gây phiền phức cho chàng đâu. Ta có thể tự bảo vệ mình, chàng cứ yên tâm.”

Bắc Đường Hách Diệc quay đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi: “Tại sao lại thích ta?”

Kiếp trước, nàng và Bắc Đường Hách Diệc đã từng có vô số lần tiếp xúc thân mật, thậm chí… Nhưng ở kiếp này, chỉ cần nhìn vào mắt hắn tim nàng vẫn không thể kìm được mà đập loạn, một cảm giác bối rối, hồi hộp dâng lên.

Viên Thanh Hàm mặt đỏ bừng, mân mê ngón tay, lí nhí nói: “Có rất nhiều lý do mà… Ví dụ như chàng rất tuấn tú, rồi thì…”

Nhưng Bắc Đường Hách Diệc nghe đến đây liền nhìn nàng chằm chằm, đột ngột ngắt lời: “Vậy so với tiên sinh dạy học của nàng thì sao?”

Viên Thanh Hàm không hiểu, ngơ ngác hỏi lại: “Chàng nói gì cơ?”

Bắc Đường Hách Diệc lặp lại: “So với tiên sinh dạy học của nàng, ai tuấn tú hơn?”

Chao ôi, xem ra lời của Viên Duy Dần, đại nhân đã nghe lọt tai hết rồi, hơn nữa còn để bụng không ít!

Viên Thanh Hàm lập tức nghĩ đến vị tiên sinh của mình - một ông lão đã ngoài sáu mươi, con cháu đầy đàn.

Nói về diện mạo, đương nhiên Bắc Đường Hách Diệc thắng áp đảo! Nhưng một ngày làm thầy, cả đời làm cha, sao nàng có thể chê bai tiên sinh của mình được?

Thế nên nàng đành uyển chuyển đáp: “Hai người không cùng một kiểu. Chàng thì tuấn tú theo cách của chàng, còn tiên sinh thì có khí chất riêng.”

Trời ạ, câu này không nói thì thôi, nói ra lại càng khiến hiểu lầm thêm sâu!

Viên Thanh Hàm không biết có phải vì lời mình vừa nói khiến Bắc Đường Hách Diệc không vui hay không, nhưng có thể cảm nhận rất rõ ràng hơi thở lạnh lẽo bao trùm quanh người hắn.

Không khí trong xe ngựa dường như cũng đóng băng theo.

Nàng ý thức được nếu cứ tiếp tục như thế này, tình hình sẽ trở nên rất nguy hiểm, có khả năng mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.

Đúng lúc đó, xe ngựa rẽ nhẹ sang một bên. Dù chỉ là một cú rẽ rất nhỏ, Viên Thanh Hàm lại cố tình giả vờ như xe chao đảo dữ dội, phóng đại động tác trực tiếp nhào vào lòng Bắc Đường Hách Diệc.

Miệng còn kêu lên: “Xe ngựa rung lắc quá!”

Xa phu nghe vậy, trong lòng gào thét: “Rõ ràng ta đánh xe rất vững, oan ức này ta không chịu đâu!”

Lúc này, Viên Thanh Hàm hai tay ôm chặt cổ Bắc Đường Hách Diệc, đầu rúc vào lòng hắn.

Bắc Đường Hách Diệc vốn đã không vui, lập tức đưa tay đẩy nàng ra khỏi ngực mình đặt nàng ngồi lại vị trí ban đầu, cố định chặt không cho nàng động đậy.

Viên Thanh Hàm chu môi, vẻ mặt thoáng chút thất vọng.

Bắc Đường Hách Diệc phủi nhẹ áo, thản nhiên nói: “Sau này đừng làm vậy nữa, ta không thích.”

Viên Thanh Hàm ỉu xìu “ồ” một tiếng, đứng dậy dịch sang bên cạnh, nhưng vừa mới nhích đi, nàng chợt nhận ra điều gì đó, liền ngượng ngùng cười.

Bắc Đường Hách Diệc lạnh nhạt nhìn nàng: “Không phải vừa nói bị trật chân sao?”

Viên Thanh Hàm ngẩng lên nhìn hắn, cười hì hì: “Vừa nãy rõ ràng còn đau lắm, thật đấy! Nhưng bây giờ lại khỏi rồi, chàng nói xem có kỳ lạ không?!”

Ánh mắt nàng lướt qua chiếc lư hương bên cạnh, lập tức nở nụ cười chắc chắn: “Nhất định là do hương trong lư này phát huy tác dụng! Chắc chắn là vậy!”

Bắc Đường Hách Diệc liếc nàng một cái, không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Viên Thanh Hàm hơi chững lại, quyết định không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề: “Đại nhân, hôm nay ta đến là muốn nhờ chàng một chuyện.”

Nàng đột nhiên gọi một tiếng “đại nhân”, khiến Bắc Đường Hách Diệc có chút không quen.

Viên Thanh Hàm nói: “Chàng có thể phái người bảo vệ gia đình ta được không? Đặc biệt là phụ thân ta, ông ấy quá chính trực, đã đắc tội không ít người.”

Bắc Đường Hách Diệc quan sát nàng một lúc rồi thản nhiên hỏi: “Tại sao ta phải giúp nàng?”

Viên Thanh Hàm tinh nghịch cười, nói: “Vì ta thích chàng, hơn nữa ta còn là thê tử tương lai của chàng. Chàng đương nhiên phải bảo vệ ta rồi.”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng của Lý Nhược Ngu: “Viên cô nương, Viên phủ đến rồi.”

“Được, ta biết rồi.”

Dứt lời, Viên Thanh Hàm vẫy tay với Bắc Đường Hách Diệc, ra hiệu hắn ghé tai lại gần.

Thế nhưng Bắc Đường Hách Diệc hoàn toàn không phối hợp, vẫn ngồi thẳng lưng nghiêm nghị như cũ.

Không còn cách nào khác, Viên Thanh Hàm đành tự mình ghé sát lại, đôi môi đỏ khẽ chạm gần tai hắn, nhẹ giọng nói: “Chàng phải cẩn thận Chu Diêu Trác, hắn không phải người tốt.”

Nói xong, nàng định rời đi thì đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay.

Khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã bị kéo mạnh vào lòng một người nào đó.

Viên Thanh Hàm sững sờ, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Bắc Đường Hách Diệc.

Vừa rồi chẳng phải hắn còn tỏ ra không thích thân mật sao? Vậy mà bây giờ lại chủ động ôm lấy nàng là sao đây?