Đúng lúc mọi người còn đang tiếc nuối thay cho Bắc Đường Hách Diệc, thì Viêm Bân lại thản nhiên buông một câu chẳng khác nào đâm thẳng vào sự thật. Không biết là hắn thực sự ngốc hay là ngốc đến mức không thể cứu nổi nữa?!
Bắc Đường Hách Diệc lạnh giọng nói: “Ngươi ở lại tiếp tục canh giữ, những kẻ khác theo ta về phủ!”
Dứt lời hắn vung roi quất mạnh vào lưng ngựa, rồi phóng đi không ngoảnh lại. Đám thuộc hạ thấy vậy liền vội vàng giục ngựa đuổi theo, tiếng vó ngựa hỗn loạn vang vọng khắp con đường lát đá.
Cẩm Y Vệ Ất cùng hai huynh đệ phía sau vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên người đã bị muỗi đốt đến sưng đỏ từng mảng, hắn thầm than trong lòng: “Chuyện khổ sai thế này bao giờ mới chấm dứt đây?!:
Đại nhân, nếu ngài thực sự có lòng với cô nương ấy, thì cưới nàng về phủ là xong! Như vậy chẳng phải sẽ bớt đi bao nhiêu phiền phức hay sao? Bọn thuộc hạ như chúng ta cũng là nhân tài của Đại Minh, sao có thể lãng phí công sức vào mấy chuyện vặt vãnh thế này chứ?!
Chẳng mấy chốc, Viên Thanh Hàm đã từ trên xe ngựa bước xuống.
Chu Diêu Trác ra vẻ thấu hiểu, nói rằng hắn đã lo lắng thế nào khi nghe tin nàng rơi xuống nước, thao thao bất tuyệt những lời quan tâm giả dối nhưng Viên Thanh Hàm nghe mà chỉ thấy buồn nôn, nhìn người đàn ông giả tạo trước mặt, nàng chỉ hận không thể rời đi ngay lập tức.
Bề ngoài thì hắn tỏ ra dịu dàng săn sóc, nhưng sau lưng lại có thể diệt cả nhà người ta không chút do dự, một kẻ như vậy thật sự quá đáng sợ.
Viên Thanh Hàm qua loa vài câu, sau đó liền xuống xe ngựa.
Màn xe khẽ động, Chu Diêu Trác vén lên, ánh mắt dõi theo nàng bước vào cửa lớn của Viên phủ. Cánh cửa đỏ thẫm vừa khép lại, từ đầu đến cuối nàng không hề ngoảnh đầu lấy một lần.
Chu Diêu Trác siết chặt nắm đấm. Nàng quả nhiên đã thay lòng đổi dạ! Tất cả đều là tại Bắc Đường Hách Diệc!
Có lẽ kế hoạch gϊếŧ Viên Duy Dần nên sớm được thực hiện.
Hộ bộ nắm giữ tài chính của Đại Minh mọi khoản chi tiêu của triều đình, cứu trợ thiên tai đều do Hộ bộ quản lý và phân bổ.
Hầu hết quan viên trong Hộ bộ đã bị hắn thu mua, trở thành tay chân thân tín của hắn.
Nhưng chỉ có một người là ngoại lệ – Viên Duy Dần, ông chính trực, không xu nịnh, đầu óc tinh tường, từng khoản thu chi đều ghi chép rõ ràng. Tuy chức quan không lớn, nhưng ông tận tâm tận lực, không bao giờ dung túng cho bất kỳ hành vi gian lận nào, ngay cả Thượng thư Hộ bộ – cấp trên trực tiếp của ông – cũng không thể làm trái trước mặt ông.
Có một người như vậy ở đó, Chu Diêu Trác căn bản không thể vươn tay thao túng Hộ bộ. Vì thế, hắn nghĩ đến việc tìm cớ điều Viên Duy Dần rời khỏi Hộ bộ, đẩy ông sang một chức vụ khác, chỉ cần không cản đường hắn là được.
Nhưng Viên Duy Dần làm việc cẩn trọng, chí công vô tư, muốn tìm ra sai sót của ông quả thực không dễ. Vậy là có người đề xuất trực tiếp gϊếŧ chết Viên Duy Dần.
Chu Diêu Trác vẫn luôn do dự, chưa thể hạ quyết tâm. Nếu Viên Thanh Hàm biết được chính hắn là kẻ gϊếŧ cha nàng, hắn và nàng liệu còn khả năng sao?
Nhưng hôm nay nhìn thái độ của Viên Thanh Hàm, hắn hiểu rằng nếu còn chần chừ, e rằng nàng thật sự sẽ bị cướp mất.
Vậy nên Chu Diêu Trác quyết định một lần ra tay dứt khoát – gϊếŧ Viên Duy Dần, rồi đổ tội cho Bắc Đường Hách Diệc.
Như vậy, Viên Thanh Hàm sẽ chỉ có thể thuộc về hắn, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Bắc Đường Hách Diệc.
Rời khỏi con hẻm nhỏ, Chu Diêu Trác vén rèm lên, Ôn Nghiệp lập tức chạy tới, khúm núm ghé sát tai vào chờ lệnh.
Chu Diêu Trác hỏi: “Vừa rồi, cảnh Thanh Hàm lên kiệu có bị Thủ phụ đại nhân nhìn thấy không?”
Ôn Nghiệp đáp: “Nhìn thấy rồi ạ. Hơn nữa, có thể thấy rõ Thủ phụ đại nhân tức giận rời đi.”
Chu Diêu Trác không nói gì thêm, hạ rèm xuống.
Bắc Đường Hách Diệc, ngươi nghĩ rằng chỉ cần cho người giám sát phủ Viên gia thì tay chân của trẫm sẽ không thể ra tay sao? Đúng là nực cười!
Hôm sau, Viên Thanh Hàm dẫn theo Giáng Châu đến phủ Thủ phụ, định gặp Bắc Đường Hách Diệc.
Hôm qua, nàng đã lạnh nhạt với Chu Diêu Trác, rõ ràng có thể cảm nhận được sát ý của hắn ngày càng nặng. Vì thế, nàng phải nhanh chóng tìm Bắc Đường Hách Diệc để cầu viện. Dù sao, người duy nhất có thể ngăn cản Hoàng đế làm ra những chuyện như vậy, chỉ có đương triều Thủ phụ Nội các.
Dưới triều Đại Minh, bất kỳ quyết sách nào muốn được thực thi cũng phải có sự phê chuẩn của Nội các Thủ phụ. Dù cho đó là mệnh lệnh do Hoàng đế đích thân ban ra, chỉ cần Thủ phụ không đồng ý thì cũng có thể một phiếu phủ quyết, khiến quyết sách đó không thể thực hiện.
Từ đó có thể thấy được quyền lực của Bắc Đường Hách Diệc lớn đến nhường nào.
Vừa bước ra khỏi cửa phủ, Viên Thanh Hàm liền thấy một bóng người, người kia vừa thấy nàng xuất hiện thì vội vàng quay lưng đi, giả vờ như chỉ tình cờ ngang qua.
Viên Thanh Hàm thoáng suy nghĩ, lập tức nhận ra hắn, bèn đuổi theo và hỏi: “Này, có phải là do chủ nhân nhà ngươi phái đến giám sát ta không?”
Cẩm y vệ Ất quay lưng lại, lạnh nhạt đáp: “Cô nương nhận nhầm người rồi.”
Viên Thanh Hàm khoanh tay trước ngực, nhướng mày nói: “Tốt nhất là ngươi thành thật khai báo, nếu không ta sẽ nói với chủ nhân nhà ngươi rằng ngươi vô lễ với ta đấy.”
Cẩm y vệ Ất vừa nghe đã hoảng hốt, vội vàng quay lại, cung kính nói: “Cô nương, xin đừng oan uổng tiểu nhân.”
Hắn vô cùng thức thời, lập tức tỏ rõ thân phận, tự xưng ‘tiểu nhân”.
Viên Thanh Hàm hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại rình rập trước cửa phủ nhà ta?”
Cẩm y vệ Ất thừa hiểu rằng cô nương trước mặt không phải người có thể đắc tội, biết đâu sau này nàng còn trở thành phu nhân của Thủ phụ đại nhân nữa.
Hắn không dám chậm trễ, bèn đem chuyện Bắc Đường Hách Diệc phái người bảo vệ Viên phủ ra kể lại từ đầu đến cuối.
Viên Thanh Hàm nghe xong, trong lòng vô cùng vui mừng nhưng chợt nghĩ đến một chuyện, nàng vội hỏi: “Nói vậy, chuyện tối qua, hắn đều biết hết rồi?”
Cẩm y vệ Ất gật đầu. Không chỉ biết, mà đại nhân còn đích thân có mặt tại hiện trường, tận mắt chứng kiến.
Phải công nhận, cô nương này tuổi còn trẻ nhưng phản ứng rất nhanh.
Viên Thanh Hàm hỏi tiếp: “Vậy chủ nhân nhà ngươi phản ứng thế nào?”
Cẩm y vệ Ất đáp: “Đại nhân chỉ dặn dò tiếp tục canh chừng cẩn thận, ngoài ra không nói gì khác.”
Viên Thanh Hàm thầm nghĩ: “Hỏng rồi! Bắc Đường Hách Diệc chắc chắn đang ghen đây. Mình phải đi dỗ hắn mới được.”
Khi đến phủ Thủ phụ, nàng liền thấy tám thị vệ đứng gác trước cổng, cảnh vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Phủ đệ của các hoàng thân quốc thích khác thường chỉ có hai hoặc bốn thị vệ canh giữ, nhưng Thủ phụ đại nhân lại vô cùng khoa trương bố trí hẳn tám người trấn giữ trước cửa.
Chẳng phải lãng phí nhân lực và vật lực sao?
Kiếp trước, Viên Thanh Hàm cũng nghĩ như vậy. Kiếp này, khi đứng trước cổng chính cao lớn hùng vĩ của phủ Thủ phụ nàng vẫn có suy nghĩ ấy.
Kiếp trước, nàng đã từng ở trong phủ Thủ phụ vài tháng, đối với người, việc và bố cục nơi này đều rất quen thuộc.
Vừa bước đến cổng, nàng lập tức bị thị vệ ngăn lại, giọng lạnh lùng quát hỏi: “Người tới là ai?!”
Giáng Châu tiến lên đáp: “Tiểu thư nhà ta muốn gặp đại nhân các ngươi.”
Thị vệ hỏi lại: “Có danh thϊếp không?!”
Viên Thanh Hàm nhẹ nhàng nói: “Ngươi cứ vào bẩm báo rằng Viên Thanh Hàm cầu kiến là được, phiền ngươi báo một tiếng.”
Hôm nay người trực gác không phải thị vệ hôm qua nên hắn không biết chuyện của Viên Duy Dần.
Hơn nữa, lúc nghe tên Viên Thanh Hàm, hắn cũng không lập tức liên tưởng đến tiểu cô nương "mê muội" nổi danh khắp kinh thành.
Nếu hắn biết, thái độ chắc chắn sẽ không như vậy.
Cuộc đối thoại của bọn họ vô tình lọt vào tai một người - chính là kẻ từng bị Viên Duy Dần mắng là "mắt chó coi thường người khác".
Hắn vừa nhìn thấy cơ hội để bản thân thăng quan tiến chức, liền vội vàng quay vào trong nói: "Cô nương chờ một chút, ta lập tức vào bẩm báo."
Viên Thanh Hàm nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Những người này nàng hầu như chưa từng gặp qua, nhưng với kẻ vừa lên tiếng kia, nàng lại có ấn tượng sâu sắc. Kiếp trước, khi Bắc Đường Hách Diệc bị hãm hại, chính kẻ này cũng nhân cơ hội đâm sau lưng hắn một nhát còn bịa đặt bôi nhọ danh tiếng của hắn.
Tên tay sai vội vã chạy vào bẩm báo, vừa bước vào đã thấy Bắc Đường Hách Diệc đang luyện kiếm trong hoa viên. Hắn mặc một bộ trung y trắng, trông như vừa mới thức dậy, quầng thâm dưới mắt rất rõ - có lẽ tối qua không ngủ được.