Khi ánh mắt sắc bén của Bắc Đường Hách Diệc quét tới, dừng lại trên người mình, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng người, tim Viên Thanh Hàm chợt hẫng một nhịp vội vàng rụt đầu lại.
Đây là lần thứ hai nàng gặp Bắc Đường Hách Diệc trong hoàng cung, lần trước là khi nàng đi lạc trong hành lang.
Giờ thì nàng đã hiểu tại sao Chu Diêu Trác lại ngồi ngay ngắn như thể đang đối diện với kẻ địch lớn, hóa ra đối diện hắn chính là một ác quỷ La Sát!
Đối mặt với câu hỏi của Bắc Đường Hách Diệc, Chu Diêu Trác lập tức lắc đầu, vội đáp: "Không có gì, không có gì cả!"
Sau đó, hắn ra hiệu cho Chu Ti Vũ ý bảo mau rời đi.
Trước ánh mắt của Bắc Đường Hách Diệc, Chu Diêu Trác chẳng khác nào một con thỏ trắng nhỏ đáng thương, thực sự quá thê thảm!
Cửu công chúa thấy Bắc Đường Hách Diệc cũng sợ đến mức tim đập thình thịch, lại thấy Chu Diêu Trác nháy mắt ra hiệu liền vội vàng kéo Viên Thanh Hàm bỏ chạy.
Sau đó, những chuyện xảy ra Viên Thanh Hàm cũng không còn nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ Chu Diêu Trác nói rằng hắn không hề tung ra những lời đồn kia cũng không biết những tin đồn đó từ đâu mà có.
Viên Thanh Hàm gần như bị ánh mắt của Bắc Đường Hách Diệc dọa đến mức hồn bay phách lạc, làm gì còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác.
Nhưng nàng vẫn mơ hồ nhớ rằng Chu Diêu Trác từng mong chờ hỏi: "Nàng có nguyện ý gả cho ta không?"
Viên Thanh Hàm lơ đãng đáp: "Không muốn."
Chu Diêu Trác kinh ngạc: "Tại sao?"
Viên Thanh Hàm thản nhiên nói: "Ta chỉ coi ngài là ca ca, chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với ngài. Hơn nữa, ta không muốn phải chia sẻ phu quân với bất kỳ ai khác, càng không muốn chết già trong cung, mất đi tự do."
Chu Diêu Trác tràn đầy bi thương, nhẹ giọng nói: "Dù ta có bao nhiêu nữ nhân, trong lòng ta cũng chỉ có mình nàng. Như vậy vẫn không được sao?"
Cái lí lẽ này thật sự quá cặn bã!
"Trác ca ca, giữa chúng ta là không thể nào."
Dù Chu Diêu Trác đã đăng cơ làm hoàng đế, nhưng vẫn bắt Viên Thanh Hàm gọi hắn là "Trác ca ca". Hơn nữa, nếu nàng không gọi, hắn sẽ tỏ vẻ khó chịu, như thể nàng mắc lỗi lớn vậy.
Chu Diêu Trác vẫn chưa từ bỏ, kiên trì nói: "Bây giờ nàng còn nhỏ, đợi nàng trưởng thành rồi hãy nói. Ta sẽ chờ nàng lớn lên."
Mỗi lần nghĩ về kiếp trước, Viên Thanh Hàm đều cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Đời trước nàng từng cho rằng Chu Diêu Trác là một người ôn nhuận như ngọc, nhưng thực chất hắn lại là kẻ lòng dạ rắn rết.
Trái lại, Bắc Đường Hách Diệc tuy lúc nào cũng nghiêm nghị, hành sự quyết đoán, khiến người khác cảm thấy đáng sợ, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Đúng là ứng với câu nói: Người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo lường bằng đấu.
Bị Liễu Như Yên trách mắng, Viên Thanh Hàm chẳng những không khó chịu mà còn cảm thấy hạnh phúc. Kiếp trước, sau khi biết tin người thân bị sát hại, nàng đã chìm trong đau khổ suốt quãng đời còn lại, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, nàng lại không ngừng hồi tưởng về những ngày tháng cũ.
Lúc đó, nàng mới nhận ra rằng những ngày tháng được ở bên người thân thật hạnh phúc biết bao. Dù là nỗi buồn hay niềm vui, tất cả đều đáng trân trọng.
Thấy Viên Thanh Hàm đi thẳng về phòng, Liễu Như Yên gọi với theo: "Lại đây uống chút nước đá đi, trời nóng như vậy uống cho mát người."
Viên Thanh Hàm không quay đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay, đáp: "Không uống đâu, để Hồng nhi uống nhiều một chút."
Liễu Như Yên thở dài: "Người ta hay nói con trai lớn thì khó dạy bảo nhưng con gái lớn cũng không kém gì, thật là khiến người ta lo lắng mà."
Về đến phòng, Viên Thanh Hàm đóng cửa lại, cả thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Lúc này, nàng mới có thể một mình lặng lẽ liếʍ láp vết thương trong lòng.
Kiếp trước, Bắc Đường Hách Diệc chỉ thích mỗi mình nàng, hơn nữa dù nàng chưa từng cố gắng giành lấy tình cảm của hắn, tình yêu ấy vẫn dễ dàng thuộc về nàng. Nhưng kiếp này, mọi chuyện đã không còn đơn giản như vậy.
Nhìn thấy sự thân mật giữa Cổ Đình Bích và Bắc Đường Hách Diệc, nàng thực sự đã ghen. Nhưng ghen thì sao chứ? Dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không chịu thua!
Kiếp trước, Bắc Đường Hách Diệc đối xử với nàng quá tốt, đến mức nàng chưa từng biết cảm giác ghen tuông là gì.
Nghĩ đến đây, Viên Thanh Hàm chợt nhớ lại một chi tiết, lúc nàng bước lên một bước nói muốn đi theo hắn, Bắc Đường Hách Diệc đã đưa tay nâng cằm nàng, kiểm tra xem vết thương trên mặt nàng đã hồi phục chưa.
Động tác ấy vừa bá đạo lại vừa dịu dàng, dù khi đó hắn không nói gì nhưng nàng vẫn cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.
Nghĩ đến đây, tâm trạng lo lắng, bất an của nàng lập tức tan biến thay vào đó là niềm vui len lỏi trong lòng.
Thích một người chính là như vậy, dễ dàng cảm thấy bất an nhưng cũng dễ dàng vui vẻ chỉ vì một hành động nhỏ của đối phương.
Tổng quản thái giám Ôn Nghiệp nghe tiểu thái giám bẩm báo, đôi mày đã dày dạn phong sương của ông càng nhíu chặt hơn, Viên Thanh Hàm lại từ chối tiến cung, đây đã là lần thứ tư rồi!
Từ sau khi biết tin Viên Thanh Hàm vô tình rơi xuống nước, Thánh thượng luôn canh cánh trong lòng, nhiều lần truyền chỉ triệu nàng vào cung.
Thế nhưng, nàng hết lần này đến lần khác viện đủ lý do để từ chối.
Trong suốt bao nhiêu năm hầu hạ trong cung, Ôn Nghiệp chưa từng thấy tiểu thư nhà thế gia nào dám từ chối ý chỉ của Hoàng đế một cách trắng trợn như vậy.
Nhưng biết làm sao được? Viên Thanh Hàm vẫn là Viên Thanh Hàm, Hoàng thượng yêu thích, Thái hậu sủng ái, có thể làm gì được nàng đây?
Nói đến Viên Thanh Hàm, nàng đúng là một nhân vật truyền kỳ, phụ thân nàng, Viên Duy Dần chỉ là một vị Tả Thị Lang nhỏ bé của Hộ bộ, thân phận thấp kém, làm sao có tư cách gặp gỡ hoàng thân quốc thích được chứ?
Thế nhưng, năm đó Chu Diêu Trác mắc trọng bệnh, tất cả ngự y trong kinh thành đều bó tay khiến Tiên đế và Thái hậu lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Vì vậy, triều đình đã hạ cáo thị khắp nơi, tìm kiếm thần y có thể chữa trị.
Trong số những người đến dâng đơn, không thiếu kẻ lừa đảo giang hồ nhưng kết cục của bọn họ sau khi bị vạch trần lại vô cùng thê thảm - cả nhà bị tru di tam tộc.
Điều này khiến càng ít người dám đứng ra nhận chữa bệnh.
Ngay khi triều đình đã đến bước đường cùng, có người hiến kế - lệnh cho mỗi quan viên địa phương tiến cử một vị danh y vào kinh. Nếu ai có thể chữa khỏi bệnh cho Nhị hoàng tử, người đó sẽ được phong tước và ban thưởng trọng hậu.
Cách làm này quả thực rất khéo léo, quan lại địa phương vì tiền đồ của mình chắc chắn sẽ dốc hết sức tìm kiếm danh y, nhờ đó những đại phu có thể tiến cung đều có y thuật thực sự, loại bỏ được đám lang băm lừa đảo.
Viên Tấn Xuyên chính là được tiến cử vào cung trong hoàn cảnh ấy.
Khi đó mọi người đều không xem trọng ông, bởi bên cạnh ông còn dẫn theo một bé gái chừng ba, bốn tuổi.
Một kẻ dắt theo con nhỏ như vậy thì có thể làm nên chuyện gì đây?
Thế nhưng chính người này lại chữa khỏi bệnh cho Chu Diêu Trác, mà cô bé bên cạnh ông cũng khiến người ta kinh ngạc.
Nàng ta chẳng khác nào trợ thủ đắc lực của Viên Tấn Xuyên, chỉ cần ông liếc mắt một cái, nàng lập tức hiểu ngay phải lấy thứ gì, thật sự thần kỳ.
Cứ thế, Viên Thanh Hàm nhận được sự yêu thích của Tiên đế và Thái hậu, hơn nữa vì nàng và Cửu công chúa cùng tuổi, nên thường xuyên được triệu vào cung để bầu bạn với công chúa.
Chu Diêu Trác cũng rất thích cô bé đó, khi biết nàng đã cứu mạng mình hắn lại càng nhìn Viên Thanh Hàm bằng con mắt khác.
Chu Diêu Trác đúng là mắc chứng "mù lâm sàng" có chọn lọc, rõ ràng người cứu hắn là Viên Tấn Xuyên nhưng hắn lại nhất mực tin rằng chính Viên Thanh Hàm đã cứu mình. Hắn còn cho rằng giữa mình và nàng có một mối nhân duyên không thể cắt đứt, gọi là thiên định.
Lần trước, khi biết Viên Thanh Hàm không đến, Hoàng thượng đã nổi trận lôi đình. Hôm nay không biết lại tức giận đến mức nào.
Ôn Nghiệp rón rén đến trước cửa thư phòng, khẽ thở phào một hơi rồi cất giọng: "Bệ hạ."
Chu Diêu Trác đặt tấu chương xuống, hỏi: "Người đến chưa?"
Ôn Nghiệp đành phải bẩm báo đúng sự thật: "Viên cô nương nói trong nhà có chuyện bận rộn, không thể vào cung."
Chu Diêu Trác hất tấu chương xuống đất, thở phì phò tức giận: "Lần trước cũng nói trong nhà có việc, lần này cũng vậy! Rõ ràng là đang trốn tránh trẫm! Chẳng lẽ là Bắc Đường Hách Diệc ép nàng?! Quá đáng lắm rồi!"
Những lời đồn đại về Bắc Đường Hách Diệc và Viên Thanh Hàm, Chu Diêu Trác ít nhiều cũng đã nghe thấy. Hắn tuyệt đối không tin rằng Viên Thanh Hàm có thể tự mình nói ra những lời như vậy, nhất định là Bắc Đường Hách Diệc đã giở trò gì đó không thể để ai biết!
Bắc Đường Hách Diệc à Bắc Đường Hách Diệc! Ngươi đã cướp giang sơn của trẫm, giờ lại muốn cướp cả nữ nhân của trẫm sao?! Trẫm thề không đội trời chung với ngươi!
"Ôn Nghiệp!"
Ôn Nghiệp đã sớm quỳ trên mặt đất, run rẩy đáp: "Có lão nô!"
Chu Diêu Trác nghiến răng nói: "Ngươi sắp xếp đi, trẫm muốn xuất cung!"