Trọng Sinh: Sủng Phi Của Quyền Thần

Chương 18: Nhạc phụ đích thân đến phá đám

Sau khi vào phủ, Viên Duy Dần thực sự bị sự nguy nga của phủ Thủ Phụ làm cho chấn động, phủ này chẳng khác gì hoàng cung thậm chí còn xa hoa hơn.

Từ bên ngoài đã thấy cửa son ngói đỏ, cổng lớn sừng sững, uy nghi vô cùng, hai con sư tử đá trấn giữ hai bên ánh mắt sắc bén như hổ rình mồi, trông vô cùng uy vũ.

Không ngờ rằng khi bước vào bên trong, Viên Duy Dần mới phát hiện đây mới thực sự là một thế giới khác.

Đình đài lầu các, cao thấp đan xen, đều được xây dựng theo lối kiến trúc tinh xảo, hùng vĩ mà không mất đi vẻ trang nhã, không phải vô cớ mà dân gian vẫn lưu truyền một câu: "Một khi bước vào phủ Thủ Phụ, cả đời chẳng còn điều gì phải tiếc nuối."

Không chỉ có vậy, bên ngoài còn có rất nhiều lời đồn rằng Bắc Đường Hách Diệc là một quyền thần đầy dã tâm. Hiện tại, hắn đã là kẻ quyền khuynh triều đình, chỉ đứng dưới một người mà trên vạn người, nếu hắn tiến thêm một bước, e rằng cả thiên hạ này chẳng còn ai có thể kiềm chế được hắn.

Bắc Đường Hách Diệc chiến công hiển hách, thành tựu rực rỡ, đồng thời cũng không phải là kẻ khiêm tốn, phủ đệ của hắn xa hoa đến mức khó ai bì kịp. Ngay cả như vậy, hắn vẫn giàu có đến mức có thể sánh ngang với quốc khố.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Bắc Đường Hách Diệc và những kẻ thành công khác chính là ở chỗ này. Có người tinh thông buôn bán nhưng hoàn toàn mù tịt về quan trường, có người quan lộ hanh thông nhưng lại chẳng có chút đầu óc kinh doanh. Nhưng điều khiến người ta giận sôi máu chính là Bắc Đường Hách Diệc lại có cả hai!

Không chỉ quan trường thuận buồm xuôi gió, hô mưa gọi gió, mà hắn còn là một thương nhân giàu có bậc nhất thiên hạ. Các sản nghiệp dưới trướng hắn trải dài khắp Đại Minh, bao trùm mọi ngành nghề, ngay cả Bắc Nguyên xa xôi, hắn cũng có chân rết kinh doanh.

Đây cũng chính là lý do tại sao Bắc Nguyên không dám đối đầu trực diện với Đại Minh khi chưa có sự chuẩn bị chắc chắn, bởi vì kinh tế Bắc Nguyên gần như nằm trong tay Bắc Đường Hách Diệc! Nếu hắn thực sự nổi giận, hậu quả có thể dẫn đến lòng dân oán thán, thậm chí gây ra biến động lớn.

Trên đường đi, Viên Duy Dần vừa bước vừa quan sát, nhìn những kiến trúc nguy nga tráng lệ, những hoa viên trang nhã độc đáo, những món đồ quý giá được bày biện trong phủ… Nhìn càng lâu, trán hắn càng túa mồ hôi lạnh. Trời ơi! Con gái hắn làm sao có thể trèo cao tới vị trí của vị Thủ Phụ Nội các này được chứ?!

Hơn nữa, các đời Thủ phụ Nội các trước đây đều khiêm tốn, giản dị, nhưng Bắc Đường Hách Diệc lại là kiểu người kiêu ngạo mà thâm sâu. Chính vì vậy, hắn đã khiến không ít kẻ căm ghét, nếu con gái hắn thật sự ở bên Bắc Đường Hách Diệc, chẳng phải cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt người khác sao?

Viên Duy Dần chưa bao giờ kỳ vọng con cái phải rồng bay phượng múa, chỉ mong chúng có thể sống một cuộc đời bình an vô sự.

Ông đã chứng kiến quá nhiều vinh quang lẫn tủi nhục trên quan trường. Có những kẻ phút trước còn rực rỡ huy hoàng, phút sau đã rơi vào cảnh lao tù, chốn quan trường này chẳng ai là kẻ vô tội tuyệt đối, cũng chẳng ai chỉ là nạn nhân đơn thuần.

Ngay khi vừa bước vào phủ, Bắc Đường Hách Diệc liền dừng lại, ra lệnh cho mọi người tản đi ai lo việc nấy, nhưng lại giữ lại một người duy nhất - Viêm Bân. Tất cả đều nghe rõ ràng khi ấy, vẻ mặt đại nhân vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Viêm Bân, theo ta vào thư phòng!"

Viêm Bân sợ hãi đến mức gãi đầu liên tục, trong lòng rối loạn: “Xong rồi, xong rồi! Lại vô tình chọc giận lão hổ rồi sao?!” Nhưng mà… hắn thật sự không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu nữa!

Sắp đến thư phòng, Bắc Đường Hách Diệc lạnh lùng nói: "Ngươi đứng ở đây."

Ban đầu, Viên Duy Dần cứ tưởng câu này là nói với mình nhưng vị Đề Đốc Cẩm Y Vệ đi bên cạnh lại lập tức đáp: "Tuân lệnh, đại nhân."

Vị Đề Đốc Cẩm Y Vệ này có lẽ không ai trong kinh thành là không biết đến - võ công cao cường, ra tay dứt khoát, tâm địa ngoan độc. Chỉ cần hắn ra mặt, dường như không có chuyện gì là không thể giải quyết. Vậy nên, dù là quan văn, Viên Duy Dần cũng đã nghe danh Diêm Bân từ lâu.

Mặt trời tuy không còn chói chang như giữa trưa nhưng Bắc Đường Hách Diệc lại bắt hắn đứng giữa bãi đất trống dưới bậc thềm hoàn toàn không có vật gì che chắn. Quả thực là đáng thương!

Trong lòng Viên Duy Dần dấy lên chút thương cảm nhưng đồng thời cũng càng thêm e sợ Bắc Đường Hách Diệc. Ông thầm siết chặt tay áo, cẩn thận rà soát lại những lời mình sắp nói không dám có chút sơ suất nào.

Hôm nay, mục tiêu của Viên Duy Dần chính là khiến Viên Thanh Hàm từ bỏ ý định, để nàng và Bắc Đường Hách Diệc không còn khả năng nào đến với nhau!

Vào đến thư phòng, Bắc Đường Hách Diệc thẳng thừng ngồi xuống vị trí chủ tọa ở chính sảnh.

Viên Duy Dần đưa mắt nhìn quanh thư phòng của hắn. Trời ơi! Ở bên ngoài đã thấy rộng lớn, uy nghiêm rồi, vào trong lại càng choáng ngợp hơn.

Thư phòng này có đến mấy gian phòng, chỉ tính riêng diện tích đã lớn hơn cả nhà cửa và sân vườn của ông cộng lại. Một nhân vật như vậy, dù có là đôi bên tình nguyện, Viên Duy Dần cũng không thể để Viên Thanh Hàm gả vào đây được! Như thế chẳng phải trèo cao sao?

Sau này, nếu con gái chịu ấm ức, một quan viên nhỏ bé như ông liệu có thể đến lý luận với vị Thủ phủ Nội các này được không? Càng nghĩ, ông càng thấy lo.

Gả con gái vẫn phải chọn nơi môn đăng hộ đối hoặc ít nhất cũng phải là gia đình có địa vị hơi thấp hơn một chút. Nhưng cũng không thể chọn nhà nào quá nghèo túng, quá túng quẫn, bằng không con gái gả đi rồi, chắc chắn sẽ phải chịu khổ!

Nhìn xem, đúng là bị Liễu Như Yên nói trúng rồi! Viên Duy Dần quả thực là một “nô ɭệ của con gái”! Chưa gì đã bộc lộ bản chất bảo bọc con gái quá mức như thế.

Bắc Đường Hách Diệc nhìn thấy Viên Duy Dần đứng dưới đại sảnh, có phần bồn chồn bất an bèn ra hiệu bảo ông ngồi xuống vị trí bên trái mình, đây có thể nói là sự tôn trọng rất lớn dành cho Viên Duy Dần, bình thường những người đến đây, hắn còn chẳng cho phép ngồi xuống. Nếu Viên Duy Dần biết điều này, chắc chắn sẽ đứng suốt cả buổi.

Lúc này, vì chưa hiểu rõ tình huống, ông mơ hồ ngồi xuống ghế bên trái Bắc Đường Hách Diệc, nhưng cũng chỉ dám ngồi nửa người không dám thả lỏng hoàn toàn.

Đây là quy tắc thời Minh: Làm thuộc hạ, khi ngồi ghế chỉ được ngồi một nửa hoặc chỉ chiếm một phần nhỏ, đây là cách thể hiện sự tôn trọng với cấp trên.

Viên Duy Dần thấy Bắc Đường Hách Diệc lặng lẽ nhìn mình, rõ ràng đang chờ ông lên tiếng, bèn vội vàng nói: “Bên ngoài đồn rằng tiểu nữ đã chủ động hôn đại nhân, không biết có chuyện này hay không?”

Không hổ danh là người từng lăn lộn chốn quan trường, lời lẽ của Viên Duy Dần vô cùng uyển chuyển. Ông không nói là Bắc Đường Hách Diệc hôn con gái mình, mà đảo ngược lại cách diễn đạt.

Bình thường mà nói, ông chẳng bao giờ làm vậy. Từ trước đến nay, ông luôn giữ nguyên tắc làm đúng bổn phận của mình không quan tâm đến sắc mặt của bất kỳ ai, ngay cả thiên vương lão tử cũng mặc kệ.

Chính vì tính cách thẳng thắn này mà ông đã đắc tội không ít người.

Nhưng lần này thì khác. Lần này, ông làm tất cả là vì con gái mình. Bảo ông khom lưng vì năm đấu gạo thì không bao giờ, nhưng bảo ông vào sinh ra tử vì con gái ông tuyệt đối sẵn sàng. Vì con gái, khéo léo một chút cũng chẳng sao!

Bắc Đường Hách Diệc thản nhiên nói: “Viên đại nhân đừng hiểu lầm. Khi đó thấy lệnh ái rơi xuống nước, lúc cứu lên đã không còn hơi thở, trong lúc cấp bách ta mới truyền khí cho nàng.”

Viên Duy Dần nào biết nguyên do này, lập tức hoảng hốt đứng dậy, liên tục cúi đầu cảm tạ: “Đa tạ đại nhân đã ra tay cứu giúp, đại ân đại đức này hạ quan suốt đời không quên!”

“Chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến.”

Nếu có người ngoài ở đây, chắc hẳn ai nấy đều sẽ kinh ngạc đến mức rớt cằm. Toàn thiên hạ đều phải nhìn sắc mặt Bắc Đường Hách Diệc mà hành sự, vốn dĩ chẳng ai có tư cách để hắn khách sáo dù chỉ một câu. Thế nhưng hôm nay, hắn lại tỏ ra khách khí với một vị Hộ bộ Tả thị lang nho nhỏ.

Viên Duy Dần theo ý Bắc Đường Hách Diệc ngồi xuống, rồi lên tiếng: “Dám hỏi đại nhân, tiểu nữ có từng nói rằng nàng thích ngài, muốn gả cho ngài không?”

Bắc Đường Hách Diệc khẽ ngước mắt nhìn ông, coi như ngầm thừa nhận.

Viên Duy Dần cười gượng hai tiếng, vì quá căng thẳng mà tiếng cười còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.

Chỉ nghe ông nói: “Đại nhân đừng coi là thật. Ngài có lẽ chưa hiểu rõ tiểu nữ nhà ta. Con bé cứ thấy nam tử nào tuấn tú một chút là liền nói muốn gả cho người ta, gần như mỗi tháng lại có một mục tiêu mới. Tháng trước còn đòi sống đòi chết đòi gả cho tiên sinh dạy tư thục của nó. Bây giờ lại nói những lời này với đại nhân, mong đại nhân đừng để tâm, kẻo lại chê cười.”

Sắc mặt Bắc Đường Hách Diệc trầm xuống, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục như thường, cuối cùng chỉ nhàn nhạt hỏi: “Lệnh ái thực sự thường xuyên nói những lời như vậy?”

Viên Duy Dần đáp: “Để đại nhân chê cười rồi. Là hạ quan dạy dỗ không nghiêm, mới khiến tiểu nữ có tính tình nhẹ dạ như vậy.”