Trọng Sinh: Sủng Phi Của Quyền Thần

Chương 17: Mưu kế của tình địch

Cổ Đình Bích nhìn thấy phản ứng của Bắc Đường Hách Diệc, ánh mắt trầm xuống.

Thực ra, lúc nàng phi ngựa đến đã trông thấy Bắc Đường Hách Diệc đứng cùng một nữ tử vận y phục màu sen nhạt, hai người trò chuyện dường như rất thân mật.

Thực tế thì cũng không quá thân mật, chỉ là Bắc Đường Hách Diệc xưa nay vốn xa cách với nữ nhân nay lại chịu đứng trò chuyện với một cô gái suốt thời gian dài như vậy, điều này thật đáng kinh ngạc.

Huống chi gần đây, trong kinh thành lan truyền một tin đồn - đệ nhất mỹ nhân kinh thành đã trở thành tiểu mê muội của Bắc Đường Hách Diệc, còn chủ động muốn gả vào phủ.

Lúc Cổ Đình Bích nghe thấy tin này, nàng chỉ nhếch môi cười nhạt, người ngưỡng mộ đại nhân thì nhiều vô kể nhưng làm gì có chuyện đại nhân lại là kẻ dễ dàng động lòng, tùy tiện yêu thích một nữ nhân chứ?

Nàng theo Bắc Đường Hách Diệc từ khi mười bốn, mười lăm tuổi, tính ra cũng đã mười năm rồi. Lẽ nào mười năm lặng lẽ ở bên, hy sinh vất vả lại không bằng một tiểu cô nương mới quen vài tháng?

Bắc Đường Hách Diệc trước nay không ham nữ sắc, mười năm qua, lòng nàng cũng dần thay đổi từ nóng lòng mong chờ trở thành bình thản như nước. Nàng vô cùng chắc chắn rằng đại nhân của nàng cả đời này sẽ không yêu bất kỳ nữ nhân nào, càng không nói đến chuyện thành thân.

Nếu thực sự như vậy, nàng nguyện ý đi theo đại nhân đến cuối đời, lặng lẽ bầu bạn, cùng ngài ấy già đi, như vậy nàng đã thấy mãn nguyện rồi.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy nữ nhân đó từ xa, Cổ Đình Bích liền cảm nhận được một nỗi nguy cơ sâu sắc.

Chưa từng có lần nào nàng cảm thấy lo lắng đến vậy thậm chí nàng còn mơ hồ thấy được viễn cảnh đại nhân có thể sẽ động lòng với nữ nhân dai dẳng này. Mãi đến khi đến gần, ngay giây phút mà Viên Thanh Hàm quay đầu lại Cổ Đình Bích bỗng chốc nghẹn thở.

Nàng chưa từng thấy một gương mặt nào tinh xảo đến vậy, từng đường nét đều hoàn mỹ tựa như được chạm trổ bởi bàn tay của thần linh. Đến lúc này, nàng mới thực sự ý thức được rằng hóa ra một nữ nhân có thể đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở như vậy.

Lại thêm đôi mắt trong veo linh động, thuần khiết như chưa từng vướng bụi trần, như một thế giới không chút tỳ vết, một nữ nhân hoàn mỹ thế này, có lẽ chẳng có nam nhân nào không thích nàng ta, đúng không?

Nàng dời mắt nhìn về phía Bắc Đường Hách Diệc, tim bỗng dưng trùng xuống, từ đầu đến cuối Bắc Đường Hách Diệc chưa từng rời mắt khỏi Viên Thanh Hàm dù chỉ một khắc. Dù là lúc Viên Thanh Hà quay đầu đi chỗ khác. Dù là khi nàng ta vô lễ vịn vào cánh tay hắn. Dù là khi nàng ta tranh cãi với Viêm Bân. Dù là khi nàng ta giận dỗi bỏ đi. Ánh mắt hắn vẫn cứ đuổi theo nàng ta.

Nam nhân có thể không nhận ra nhưng nàng thì hiểu rõ, chỉ cần một ánh mắt đã đủ nói lên tất cả. Nữ nhân này… sắp cướp mất đại nhân rồi. Không được, nàng nhất định phải hành động! Nếu không mười năm tuổi xuân, mười năm chờ đợi khổ sở của nàng, sẽ như bọt nước vỡ tan theo dòng chảy mà cuốn trôi mất!

Thực ra vừa rồi Cổ Đình Bích đã bắt đầu tính toán của riêng mình. Từ trước đến nay, nàng luôn cung kính với Bắc Đường Hách Diệc, mỗi lần gặp mặt đều hành lễ chưa từng có bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào với chàng.

Nhưng lần này nàng cố ý chủ động hơn, tất cả chỉ để diễn cho Viên Thanh Hàm xem, để nàng ta biết khó mà lui, đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Nàng nghĩ rằng mình đã thắng, bởi vì chỉ với vài câu của Viêm Bân, Viên Thanh Hàm đã khóc, nhưng Cổ Đình Bích không tin nàng ta thực sự khóc chỉ vì những lời đó chẳng qua là do ghen tuông mà thôi.

Nàng tưởng rằng mình đã thành công nhưng rốt cuộc nàng lại thua một cách thảm hại, bởi vì suốt cả quá trình Bắc Đường Hách Diệc chưa từng liếc nhìn nàng lấy một lần. Ánh mắt của chàng, toàn bộ đều đặt trên người Viên Thanh Hàm.

Một nhóm người đến phủ Thủ Phụ, một người đàn ông trung niên thấy bọn họ đến liền bước ra từ phía tượng sư tử đá trước cửa.

Đó là Viên Duy Dần, vừa nghe tin Liễu Như Yên nói Viên Duệ Hồng muốn tìm Bắc Đường Hách Diệc báo thù, ông ta liền phi ngựa nhanh chóng đến phủ Thủ Phụ, nhưng khi đến nơi, thị vệ gác cổng lại vô cùng thô lỗ, trực tiếp đuổi ông đi.

Dù ông đã báo danh mình là Tả Thị Lang của Hộ Bộ, những thị vệ kia vẫn chẳng thèm để vào mắt.

Thị vệ của phủ Thủ Phụ đều là những người từng diện kiến Hoàng đế và Thái hậu, một quan chức nhỏ như Tả Thị Lang Hộ Bộ đối với bọn họ chẳng đáng là gì.

Vì vậy họ ngang nhiên xua tay nói: "Đi đi đi! Đại nhân của chúng ta không có ở đây! Muốn mát mẻ thì tìm chỗ khác mà đứng!"

Viên Duy Dần bất đắc dĩ, đành phải hỏi: "Vậy xin hỏi khi nào Thủ Phụ quay về?"

Tên thị vệ hất mũi lên trời, sốt ruột đáp: "Chuyện này bọn ta biết chắc được à?!"

Viên Duy Dần trầm giọng nói: "Vậy ta sẽ đợi ngay tại cửa, chờ đến khi Thủ Phụ quay về!"

Tên thị vệ hất cằm, lạnh lùng nói: "Muốn đợi cũng được, nhưng tránh ra xa một chút, đừng làm mất thể diện phủ Thủ Phụ!"

Viên Duy Dần phẫn nộ, hậm hực nhổ một bãi nước bọt, mắng: "Đồ chó coi thường người khác!"

Thị vệ lập tức trừng mắt, giọng điệu hung hăng: "Ngươi mà còn lải nhải thêm một câu nữa, thì ngay cả đứng bên rìa cũng không cho phép!"

Viên Duy Dần tức giận đến đỏ mặt, nhưng cũng không dám phát tác chỉ có thể nén giận, lặng lẽ trốn sau tượng sư tử đá chờ đợi. Cứ thế một canh giờ trôi qua, rốt cuộc ông ta cũng thấy Bắc Đường Hách Diệc dẫn người quay về, vội vàng từ sau tượng sư tử lao ra.

Đám Cẩm Y Vệ tưởng rằng có thích khách tập kích, lập tức rút đao, quát lớn: "Kẻ nào?!"

Viên Duy Dần dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần với vị Thủ Phụ Nội các nổi danh quyết đoán, trong lòng không khỏi căng thẳng, lắp bắp nói: "Ta... ta là Tả Thị Lang của Hộ Bộ, Viên Duy Dần!"

Đám Cẩm Y Vệ từng tham gia bắt giữ Lục Cẩm Du vừa nghe cái tên này liền cảm thấy quen thuộc. Suy nghĩ một chút, bọn họ lập tức nhớ ra, trên phố Viên Thanh Hàm từng lớn tiếng xưng tên, còn hùng hồn báo luôn cả danh tính của phụ thân nàng. Đúng rồi, hình như là Viên Duy Dần!

Ôi chao, phụ thân ruột cũng tìm tới tận cửa rồi!

Bắc Đường Hách Diệc hơi nheo mắt, ánh mắt ra hiệu cho Cẩm Y Vệ cất đao, lui về phía sau hắn. Chỉ nghe giọng nói trầm ổn của Bắc Đường Hách Diệc vang lên: "Viên đại nhân, có chuyện gì sao?"

Đám Cẩm Y Vệ thầm hít một hơi, chao ôi, chủ tử nhà mình nổi tiếng là người cao ngạo lạnh lùng, ngay cả các đại học sĩ trong triều cũng thường xuyên phàn nàn rằng hắn "mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo tự mãn".

Không ngờ rằng bây giờ đối với một Tả Thị Lang nho nhỏ của Hộ Bộ, Bắc Đường Hách Diệc lại khách khí như vậy, không chỉ chủ động hỏi han mà còn gọi một tiếng "Viên đại nhân".

Lẽ nào đại nhân đã ngầm thừa nhận tiểu cô nương kia, nên đối với nhạc phụ tương lai cũng phải lễ độ hơn một chút?

Viên Duy Dần chắp tay hành lễ, nói: "Hồi bẩm Thủ Phụ đại nhân, hạ quan muốn hỏi xem ngài có gặp qua con trai của ta, Viên Duệ Hồng chưa?"

Bây giờ là thời đại gì rồi, mà đủ loại chuyện linh tinh cũng đến làm phiền chủ tử nhà bọn họ vậy chứ? Có phải cảm thấy chủ tử quá nhàn rỗi không?!

Viêm Bân đang định phát tác thì chợt nghe Bắc Đường Hách Diệc trầm giọng đáp: "Lệnh lang đã bình an về phủ."

Viên Duy Dần ôm quyền: "Vậy thì đa tạ Thủ Phụ đại nhân."

Thấy Viên Duy Dần còn do dự, Bắc Đường Hách Diệc hỏi tiếp: "Viên đại nhân còn chuyện gì sao?"

Viên Duy Dần nghe vậy, lại chắp tay hành lễ, nghiêm túc nói: "Về tiểu nữ Viên Thanh Hàm, hạ quan có chuyện muốn thưa cùng Thủ Phụ đại nhân."

Viêm Bân vừa nghe liền sốt ruột, lớn tiếng: "Ngươi coi đại nhân của chúng ta rảnh rỗi lắm sao? Chuyện gì cũng đến làm phiền!"

Bắc Đường Hách Diệc cau mày, quát khẽ: "Viêm Bân!"

Viêm Bân vội vàng ngậm miệng lại, nhìn sắc mặt chủ tử biết mình lại chọc giận đại nhân rồi.

Hắn nào biết rằng, thật ra vừa nãy hắn đã khiến chủ tử nhà mình tức giận từ lâu!

Bắc Đường Hách Diệc xoay người xuống ngựa, mọi người cũng vội vàng xuống theo.

Chỉ nghe hắn trầm giọng nói: "Đã vậy, Viên đại nhân có nguyện ý vào thư phòng của ta để bàn chuyện không?"

Mọi người đều kinh ngạc. Kinh ngạc không chỉ vì ý tứ trong lời nói, mà còn vì cách xưng hô của Bắc Đường Hách Diệc, hắn không tự xưng là "Bổn Thủ Phụ", mà lại dùng "ta". Bắc Đường Hách Diệc chỉ dùng cách xưng hô này với những người vô cùng thân cận!

Viên Duy Dần được sủng ái mà lo sợ, vội chắp tay nói: "Không dám làm phiền, hạ quan chỉ cần đứng ngoài cửa bẩm báo vài câu là được."

Bắc Đường Hách Diệc không nói thêm lời nào, chỉ trực tiếp sải bước lên bậc thềm cao rộng của phủ Thủ Phụ.

Viên Duy Dần không còn cách nào khác, chỉ đành vội vã đi theo.