Trọng Sinh: Sủng Phi Của Quyền Thần

Chương 14: Cô nương kia ôm đại nhân, thật sự hiếm thấy

Mọi người nhìn thấy Viên Thanh Hàm chăm chú dõi theo Bắc Đường Hách Diệc, nhìn đến mức quên cả trời đất, rõ ràng đã chìm đắm trong lưới tình, biến thành một tiểu mê muội của hắn.

Giáng Châu lo sợ tiểu thư nhà mình bị người khác chê cười, vội vàng gọi: “Tiểu thư—Tiểu thư—”

Lúc này Viên Thanh Hàm mới hoàn hồn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lúng túng lùi lại một bước, lắp bắp nói: “Ừm… cái đó… ta muốn đi cùng ngài…”

Viên Duệ Hồng thật sự có cảm giác “hận sắt không thành thép”, tỷ tỷ của hắn có tài hoa, có dung mạo, khí phách cũng có vậy mà lại không có tiền đồ như vậy, lại thích cái tên “than đen” trước mặt này?

Thật sự là khiến người ta lo lắng, hắn vò đầu tức đến mức da đầu cũng tê rần.

Viên Thanh Hàm tiếp tục nói: “Cái đó… ngài đừng hiểu lầm, chẳng phải ngài đang tìm bản đồ bố trí biên phòng sao? Ta biết nó ở đâu.”

Ánh mắt Bắc Đường Hách Diệc lập tức trở nên lạnh lẽo như băng.

Viên Thanh Hàm cuống quýt giải thích: “Ngài đừng hiểu lầm! Ngài có phải đang thắc mắc vì sao ta biết đúng không? Để ta nói cho ngài nghe!”

Nói rồi, nàng đặt ngón trỏ lên cằm ra vẻ suy tư, cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý. Sau cùng, hai mắt nàng sáng lên, vỗ tay một cái đầy tự tin, chắc chắn tuyên bố: “Là do ta mơ thấy! Đúng! Trong mơ ta thấy được!”

Nàng còn cố ý nhấn mạnh thêm lần nữa.

Thế nhưng Bắc Đường Hách Diệc hoàn toàn không tin, ánh mắt hắn không còn sự ôn hòa lúc trước mà tràn đầy lạnh lẽo và cảnh giác.

Viên Thanh Hàm lùi lại một bước, khoanh hai tay trước ngực, hoảng hốt nói: “Ngài… ngài không phải định gϊếŧ ta đấy chứ?! Ta là người tốt! Thật sự đó! Ta còn là phu nhân tương lai của ngài nữa, sao có thể lừa ngài được? Hơn nữa, ta thích ngài như vậy, càng không có lý do gì hại ngài! Ngài phải tin ta!”

Giáng Châu thầm nghĩ: “Tiểu thư à, lời này của người cũng quá mức không biết xấu hổ rồi.”

Cẩm Y Vệ Bính thầm nghĩ: “Cô nương này đúng là nói dối không chớp mắt! Đại nhân nhà ta mới không tin mấy lời quỷ quái của ngươi! Nếu ngay cả chuyện này cũng tin, vậy thì đúng là hôn quân mất rồi!”

Cẩm Y Vệ Ất lại nghĩ: “Xem phản ứng của đại nhân thì tám phần lại bị nha đầu kia dụ dỗ rồi. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!”

Bắc Đường Hách Diệc liếc nhìn Viên Thanh Hàm một cái, không nói gì chỉ lật người lên ngựa.

Đám Cẩm Y Vệ đồng loạt nghĩ: “Đại nhân anh minh!”

Nhưng rất nhanh, cái tát vô hình liền giáng thẳng xuống mặt họ - vang dội vô cùng.

Viên Thanh Hàm tưởng rằng mình đã thất bại, lòng tràn đầy hoang mang: “Xong rồi! Đời này ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất cũng mất luôn, sau này ta phải làm sao đây?!”

Thế nhưng, Bắc Đường Hách Diệc trông thấy gương mặt nhăn nhó đầy ấm ức của nàng, bỗng cảm thấy vô cùng đáng yêu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên tựa hồ như đang cười nhưng lại thoáng qua trong chớp mắt.

Đột nhiên Bắc Đường Hách Diệc cúi người xuống, vươn tay về phía Viên Thanh Hàm.

Viên Thanh Hàm vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực nào có để ý đến hành động này, mãi đến khi nghe thấy hắn khẽ hắng giọng nàng mới nhăn nhó ngước lên, vừa nhìn liền thấy một bàn tay thon dài, đẹp đến mức khiến người ta muốn hét lên.

Mây đen trên mặt nàng lập tức tan biến, ánh mắt sáng rực, vui vẻ hỏi: “Ngài tin ta ư?!”

"Tiếu diện như hoa" - bỗng nhiên Bắc Đường Hách Diệc nhớ đến bốn chữ này khi nhìn thấy nụ cười của nàng.

Hắn lạnh nhạt đáp: “Lên trước đã.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc: “Lên?! Chẳng lẽ Thủ phụ đại nhân lại muốn cùng nàng ta cưỡi chung một con ngựa sao?!”

Giáng Châu lo lắng nghĩ: “Xong rồi xong rồi, thanh danh của tiểu thư lần này e là không còn đường cứu vãn nữa.”

Nhưng Viên Thanh Hàm chẳng hề bận tâm, nàng mạnh mẽ gật đầu, cắn nhẹ môi rồi đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào bàn tay rộng lớn, ấm áp của Bắc Đường Hách Diệc .

Dáng vẻ thẹn thùng này, đúng là một fan cuồng của đại nhân mà!

Bắc Đường Hách Diệc chỉ dùng chút lực liền kéo Viên Thanh Hàm lên lưng ngựa. Đồng thời, hắn đỡ lấy eo nàng giúp nàng ngồi vững, một làn hương thoang thoảng xộc vào cánh mũi, thanh nhã mà dễ chịu.

Một lần nữa, Viên Thanh Hàm lại cảm nhận được l*иg ngực vững chãi và hơi thở ấm áp của hắn.

Giáng Châu hốt hoảng kêu lên: "Tiểu thư! Người không thể đi theo!"

Viên Duệ Hồng cũng lớn tiếng: "A Tỷ! Nếu tỷ đi, cha mẹ chắc chắn sẽ đánh gãy chân chó của tỷ đó!"

Thế nhưng Bắc Đường Hách Diệc đã vung roi thúc mạnh vào lưng ngựa, con tuấn mã lập tức lao vυ't đi, cuốn theo một chuỗi âm thanh vọng lại phía sau: "Yên tâm đi, ta đi rồi sẽ về ngay!"

Ngựa phi nhanh, Viên Thanh Hàm nắm lấy yên cương nhưng vẫn bị xóc nảy liên tục. Tuy nhiên, nàng cưỡi ngựa rất giỏi chút xóc nảy này chẳng là gì cả.

Lấy hết can đảm nàng xoay đầu lại, ngước mắt nhìn Bắc Đường Hách Diệc - người nam nhân cao lớn, mạnh mẽ đang ở ngay bên cạnh nàng.

Dọc theo đường nhìn lên trên, nàng thấy trước tiên là yết hầu đẹp mắt rồi đến chiếc cằm sắc nét và cuối cùng là gò má góc cạnh.

Hắn tuy da ngăm nhưng lại tuấn mỹ đến kỳ lạ. Nàng làm sao lại mù mắt đến vậy? Tại sao kiếp trước không nhận ra hắn đẹp đến thế?

Đột nhiên, Bắc Đường Hách Diệc cúi xuống đối diện với một đôi mắt đắm đuối đang si mê nhìn mình, Viên Thanh Hàm nhận ra bản thân đang bị bắt tại trận, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng quay đi chỗ khác.

Ngay lúc đó, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, giọng trầm khàn của hắn vang lên sát bên tai: "Bây giờ nàng có thể nói vị trí của bản đồ bố trí biên phòng rồi chứ?"

Luồng hơi ấm phả vào vành tai khiến gương mặt nàng càng đỏ hơn. Nếu là kiếp trước, nàng chắc chắn sẽ cho rằng Bắc Đường Hách Diệc đang cố ý trêu chọc mình.

Nhưng kiếp này, nàng không dám chắc chắn điều đó. Trên đời này, làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu? Tình yêu sét đánh vốn rất hiếm hoi.

Huống hồ, Bắc Đường Hách Diệc tuyệt đối không phải kẻ dễ dàng rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Hắn đối xử với nàng như vậy, hoặc là không coi nàng là nữ nhân, hoặc là xem nàng như một đứa trẻ.

Nghĩ đến đây, Viên Thanh Hàm cảm thấy lòng lạnh ngắt nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp: "Tới nhà Lục Cẩm Du!"

Kiếp trước, nàng nhớ rất rõ vụ việc bản đồ bố trí biên phòng từng gây chấn động, mãi đến vài tháng sau Bắc Đường Hách Diệc mới tìm ra, nó được giấu trong một bể nước trong viện của Lục Cẩm Du.

Cẩm Y Vệ Bính nhìn thấy đoàn người đang hướng về phủ Lục Cẩm Du, trong lòng thầm thắc mắc: “Chẳng phải bọn họ vừa từ đó trở về, tìm mãi mà không có gì sao? Sao lại quay lại nữa?”

Hắn tưởng rằng Bắc Đường Hách Diệc nhớ nhầm, liền có lòng tốt nhắc nhở: "Đại nhân, chúng ta vừa mới lục soát phủ của Lục Cẩm Du."

Bắc Đường Hách Diệc lạnh lùng liếc qua một cái, chỉ một ánh mắt, suýt chút nữa khiến Cẩm Y Vệ Bính rớt thẳng từ lưng ngựa xuống!

Đại nhân… giận rồi?

Đúng là làm người tốt cũng chẳng được báo đáp! Lần sau hắn quyết không nhiều lời nữa!

Nhà của Lục Cẩm Du nằm ở rìa Đông Thị, viện tử không lớn nhưng vị trí này thì vô cùng đắt đỏ.

Đoàn người dừng trước cổng, Bắc Đường Hách Diệc là người đầu tiên xuống ngựa, sau đó dang tay về phía Viên Thanh Hàm.

Thực ra, nàng hoàn toàn có thể tự xuống ngựa, nhưng đây chẳng phải là cơ hội hiếm có để thân mật với hắn sao? Tất nhiên là phải nắm bắt rồi!

Nàng nhẹ nhàng vắt chân qua yên ngựa, cũng đưa tay ra về phía hắn.

Bắc Đường Hách Diệc đỡ lấy vòng eo mềm mại của nàng nhẹ nhàng ôm xuống.

Nhân cơ hội đó, Viên Thanh Hàm lập tức vòng tay qua cổ hắn, thậm chí còn siết chặt hơn.

Nàng cuối cùng cũng có thể ôm chặt hắn một lần nữa!

Kiếp trước, lần duy nhất nàng có thể ôm hắn là khi hắn đã hấp hối. Nhưng kiếp này, nàng đã có thể ôm hắn thật rõ ràng, thật chân thực như thế này rồi!

Kiếp này, nàng sẽ không bao giờ buông tay hắn nữa!

Mọi người đều sững sờ khi thấy Viên Thanh Hàm ôm chặt lấy Bắc Đường Hách Diệc. Cô nương này cũng quá táo bạo rồi! Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là đại nhân của bọn họ lại không hề đẩy nàng ra! Hắn chỉ đứng yên, chờ nàng tự rời khỏi vòng tay mình.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ gò má Viên Thanh Hàm, rơi xuống đất phát ra tiếng "tách" rất nhỏ.

Dưới cái nắng gay gắt, mặt đất khô cằn, nứt nẻ một màu vàng nhạt, nhưng giọt nước mắt ấy vừa chạm vào liền thấm xuống, loang ra thành một dấu tròn ẩm ướt.

Mọi người có mặt đều nhìn thấy nàng rời khỏi vòng tay hắn trong nước mắt, Bắc Đường Hách Diệc đương nhiên cũng thấy.

Chỉ có Viên Thanh Hàm là ngây thơ nghĩ rằng không ai phát hiện nàng đang khóc, bởi vì từ đầu đến cuối, nàng luôn cúi thấp đầu.