Trọng Sinh: Sủng Phi Của Quyền Thần

Chương 15: Lần đầu tiên thấy đại nhân ngoan ngoãn như vậy

Có một tên Cẩm Y Vệ tiến lên gõ cửa, người mở cửa là một bà lão chống gậy, cây gậy bằng gỗ, bề mặt vô cùng nhẵn bóng, phần đầu gậy được chạm khắc tinh xảo thành hình nhánh ngọc quấn quanh trông rất đẹp mắt.

Lúc này, tâm trạng của Viên Thanh Hàm đã ổn định lại, nhìn trang phục của bà lão và cây gậy trong tay bà ấy có thể khẳng định gia cảnh của họ rất giàu có.

Mà Lục Cẩm Du là Hữu thị lang của Binh bộ, nếu chỉ dựa vào bổng lộc thì hoàn toàn không thể mua được căn nhà nằm ở vị trí đắc địa như thế này, gia đình cũng chẳng thể giàu sang đến vậy.

Bắc Đường Hách Diệc trước đó đã từng dẫn theo Cẩm Y Vệ đến đây một lần, lật tung cả căn nhà lên. Giờ lại quay lại lần nữa, hơn nữa con trai bà lão còn chết trong tay hắn.

Bắc Đường Hách Diệc chính là kẻ thù không đội trời chung của gia đình này, bà lão dĩ nhiên chẳng có sắc mặt tốt mà tiếp hắn, giận dữ nói: "Ngươi còn đến làm gì?! Gϊếŧ con trai ta chưa đủ sao?! Chẳng lẽ còn muốn diệt cả nhà chúng ta?!"

Giọng bà lão vô cùng to, cố tình làm vậy để thu hút nhiều người đến xem, muốn cho dân chúng chứng kiến bộ mặt thật của Bắc Đường Hách Diệc – một kẻ quyền cao chức trọng cùng đám Cẩm Y Vệ dưới trướng hắn.

Thế nhưng bà đã tính sai, dân chúng chốn thị thành dù có hiếu kỳ đến đâu thì khi thấy Cẩm Y Vệ xuất hiện trước cửa, ai nấy đều lập tức đóng chặt cửa nẻo, trốn trong nhà bịt tai run rẩy.

Dính líu đến Cẩm Y Vệ chẳng khác nào tự rước họa vào thân lỡ như chuyện điều tra bị lộ ra ngoài, bọn họ cũng khó mà thoát tội.

Sợ đến mức như vậy rồi, còn ai dám ló mặt ra xem chứ?

Bắc Đường Hách Diệc hoàn toàn ngó lơ bà lão, thậm chí không thèm liếc mắt một cái.

Hai tên Cẩm Y Vệ tiến lên, lôi bà lão sang một bên rồi đẩy cửa ra.

Lúc này, Viên Thanh Hàm mới nhìn rõ trong sân có mấy chục người già trẻ, nam nữ đủ cả. Tất cả đều tụm lại, ánh mắt hoang mang nhìn về phía cửa.

Khi thấy Cẩm Y Vệ tiến vào bọn họ lập tức cúi đầu, sợ hãi nhìn sang chỗ khác, không ai dám lên tiếng hoàn toàn không có khí thế cứng rắn như bà lão kia.

Nhưng Lục Cẩm Du cấu kết với địch phản quốc, chết cũng đáng tội, còn bà lão này chỉ là một kẻ ngang ngạnh cố chấp hoàn toàn không nhận ra con trai mình có vấn đề, mà mọi chuyện đều đổ hết lên đầu Bắc Đường Hách Diệc.

Viên Thanh Hàm phát hiện một cái chum nước ở góc tường, liền dẫn Bắc Đường Hách Diệc đến đó.

Cái chum có hình lục giác, mực nước gần như chạm đến miệng chum, trên mặt nước nổi lềnh bềnh lá cây và hạt giống thực vật, còn phủ một lớp màng bẩn, kèm theo vài bọt khí lẻ tẻ, trông vô cùng dơ bẩn.

Viên Thanh Hàm nhận thấy khi nàng bước về phía chum nước, thoáng chốc trên gương mặt bà lão hiện lên vẻ hoảng sợ dù chỉ trong tích tắc, nàng vẫn bắt được khoảnh khắc ấy.

Nàng nghiêng đầu nhìn Bắc Đường Hách Diệc, cất giọng: "Ở trong đó."

Nói rồi, nàng liền đưa tay định thọc xuống đáy nước, bất ngờ một bàn tay to lớn giữ chặt lấy nàng kéo nàng về phía sau. Khoảnh khắc ấy, y phục của Viên Thanh Hàm gần như chạm vào Bắc Đường Hách Diệc, hai người đứng sát đến mức hơi thở quấn quýt bên nhau.

Bắc Đường Hách Diệc liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt hắn sâu thẳm như vực sâu không thể đoán ra bất kỳ cảm xúc nào. Sau đó, hắn buông tay.

Lúc này, một Cẩm Y Vệ đã vớt lên từ đáy nước một vật hình chữ nhật, thứ đó được bọc kín bằng nhiều lớp vải dầu gói ghém vô cùng cẩn thận.

Ai có thể ngờ Lục Cẩm Du lại giấu đồ ở một nơi trông có vẻ nguy hiểm nhưng thực chất lại an toàn như vậy, đúng là "dưới đèn lại tối", khó trách bọn họ đã lục soát nhiều lần mà vẫn không tìm ra.

Nhưng ngoài sự kinh ngạc, mọi người lại càng thêm nghi ngờ Viên Thanh Hàm.

Tiểu cô nương này trông chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, vậy mà lại biết quá nhiều chuyện. Điều này thực sự khiến người ta không thể không đặt dấu hỏi.

Cẩm Y Vệ mở lớp vải dầu, đưa vật đó cho Bắc Đường Hách Diệc.

Bắc Đường Hách Diệc mở ra xem quả nhiên là bản đồ bố phòng biên giới.

Đúng lúc mọi người đều tập trung ánh mắt vào Bắc Đường Hách Diệc, Viên Thanh Hàm chợt phát hiện bà lão không biết đã đến gần từ khi nào.

Trong tay bà ta cầm một con dao găm, lưỡi dao lóe sáng thẳng hướng đâm về phía nàng!

Viên Thanh Hàm hoảng hốt kêu lên: "Cẩn thận!"

Nàng định đẩy Bắc Đường Hách Diệc ra, nhưng hắn lại thuận thế ôm chặt nàng vào lòng, xoay người một cái tung cước đá bà lão văng ra xa.

Nhìn phản ứng nhanh như chớp của Bắc Đường Hách Diệc, có lẽ hắn đã sớm phát hiện bà ta tiếp cận. Nếu không, sao có thể ra tay nhanh đến vậy?

Vậy chẳng phải nàng vừa rồi đã làm chuyện thừa thãi rồi sao?

Viên Thanh Hàm đứng vững lại, quay đầu nhìn bà lão. Bà ta đã bị đá văng xa mấy trượng, vừa rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, cây gậy cũng bị hất bay nằm chỏng chơ một góc.

Tự làm tự chịu, không thể trách ai.

Đột nhiên, Viên Thanh Hàm cảm nhận được hai luồng ánh mắt nóng rực đang tập trung trên đỉnh đầu mình, nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Bắc Đường Hách Diệc đang cau chặt mày nhìn mình.

Kiếp trước, nàng hiếm khi thấy hắn nhíu mày như vậy.

Tâm tư của hắn nàng chưa bao giờ đoán được, nhưng kiếp này, vì sao lại thể hiện sự lo lắng rõ ràng đến thế?

Viên Thanh Hàm sững sờ, lắp bắp: "Ngài..."

Bắc Đường Hách Diệc lạnh giọng nói: "Từ nay về sau, không được phép làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, biết không?"

Viên Thanh Hàm lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở giữa trời xuân, trêu chọc: "Ngài lo lắng cho ta sao?"

Trên gương mặt cương nghị của Bắc Đường Hách Diệc, vậy mà lại thoáng hiện lên một tia ửng đỏ. Hắn đang xấu hổ sao?!

Viên Thanh Hàm thầm nghĩ: “Quả nhiên, kiếp này chàng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta!”

Ngọn lửa vừa mới nhen nhóm trong lòng Viên Thanh Hàm lập tức bị những lời tiếp theo của Bắc Đường Hách Diệc dập tắt, hắn buông nàng ra, thản nhiên nói: "Cô nương nghĩ nhiều rồi."

Viên Thanh Hàm chợt phát hiện trên cánh tay hắn có máu nhỏ xuống, nàng hốt hoảng tiến lên một bước nắm lấy tay hắn, quả nhiên nhìn thấy một vết cắt dài trên cánh tay – chính là cánh tay vừa rồi đã ôm lấy nàng. Nếu không phải do nàng chen ngang, hắn có lẽ đã không bị thương.

Nghĩ vậy, lòng nàng khẽ thắt lại, nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Bắc Đường Hách Diệc thản nhiên đáp: "Không sao."

Hắn định rút tay về nhưng Viên Thanh Hàm hoàn toàn không chịu buông.

Từ bao giờ mà đại nhân lại trở nên yếu ớt như vậy? Ngay cả sức lực của một tiểu cô nương cũng không bằng sao?

Viên Thanh Hàm nhẹ nhàng nài nỉ: "Để ta băng bó cho ngài, đừng động."

Một Cẩm Y Vệ đứng bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên: "Trời ơi, ai mà cưỡng lại được kiểu dịu dàng này chứ? Đây là lần đầu tiên thấy đại nhân ngoan ngoãn như vậy đấy!"

Cẩm Y Vệ Bính: "Nói thật chứ, hai người này đứng cạnh nhau, chiều cao chênh lệch vừa đủ, dung mạo thì tuyệt phối. Đúng là trai tài gái sắc, tình chàng ý thϊếp. Nếu họ thật sự thành một đôi thì cũng không tệ chút nào!"

Viên Thanh Hàm lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh, cái lọ rất bé dễ dàng mang theo bên người, chính là đồ mà Bắc Đường Hách Diệc đã bảo Viêm Bân đưa cho nàng.

Bắc Đường Hách Diệc hơi nhướng mày, không ngờ nàng vẫn luôn mang theo bên mình.

Viên Thanh Hàm mở nắp lọ, phát ra tiếng "bộp", rồi dịu giọng nói: "Có thể sẽ hơi đau, ngài cố chịu một chút nhé."

Đám Cẩm Y Vệ: "Trời ạ! Đại nhân chúng ta từng vào sinh ra tử, lên núi đao, xuống biển lửa, một vết thương nhỏ thế này có đáng gì đâu! Xem ra cô nương này thật sự si mê đại nhân rồi!"

Viên Thanh Hàm rắc đều thuốc trị thương màu trắng lên vết thương còn nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, cười tươi: "Như vậy có bớt đau hơn chút nào không?"

Bắc Đường Hách Diệc thoáng mất tự nhiên, gương mặt hơi căng cứng, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Hắn vừa ngước mắt lên đã bắt gặp đám Cẩm Y Vệ đứng bên cạnh đang cười nhăn nhở, vui vẻ đến mức lộ cả răng, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần sắc bén như lưỡi dao quét qua.

Đám Cẩm Y Vệ giật mình, vội vàng xoay người, tỏ vẻ nghiêm túc vô cùng: "Chúng ta không nhìn thấy gì hết, cũng không nghe thấy gì, ngài cứ tiếp tục, đừng để ý đến bọn thuộc hạ."

Sau khi rắc xong thuốc, Viên Thanh Hàm dịu dàng nói: "Ngài đợi một lát nhé."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy lọn tóc mai trước trán nàng khẽ bay lên, làn da nàng trắng ngần, đôi má ửng hồng, lông mày cong cong, hàng mi dài rợp bóng đẹp đến mức khiến mọi thứ xung quanh cũng phải lu mờ.

Viên Thanh Hàm tháo chiếc khăn tay màu xanh nhạt ra, cẩn thận quấn quanh cánh tay hắn. Trong lúc quấn, nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Ta sẽ làm thật nhẹ, như vậy ngài sẽ không đau nữa. Đừng sợ nhé."

Đám Cẩm Y Vệ bên cạnh đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, trên trán đầy vạch đen: “Vị tiểu cô nương này… thật sự coi đại nhân là tiểu hài tử rồi sao?!”