Vừa nghe thấy vậy nước mắt Viên Duệ Hồng lập tức rơi xuống thật, đúng vậy, lúc nãy cậu chỉ giả vờ khóc để diễn trò, nhưng bây giờ thì khóc thật rồi.
Nhìn thấy tỷ tỷ ruột của mình lại không tin mình mà đi tin một người ngoài, thực sự làm trái tim mong manh của cậu tan nát. Cậu giậm chân thật mạnh, nước mắt giàn giụa, tức giận kêu lên: "A Tỷ! Đệ là ruột thịt của tỷ, vậy mà tỷ lại vì một người ngoài mà không tin đệ?!"
Viên Thanh Hàm hạ giọng, dịu đi vài phần, vừa rồi đúng là nàng có hơi nghiêm khắc nhưng cũng vì lo lắng mà thôi. Nàng đỡ lấy cánh tay Viên Duệ Hồng nhẹ nhàng bóp bóp, giọng nói mềm mại hơn: "Hắn không phải người ngoài. Hắn là tỷ phu của đệ."
Nhóm Cẩm Y Vệ: “Trời ạ, đúng là chuyện lạ mới gặp!”
Lại nhìn về phía đại nhân nhà mình không hề có chút lúng túng hay bối rối, càng không phủ nhận điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn thiếu nữ đang ngồi xổm dưới đất.
Khoan đã… ánh mắt này là sao? Sao lại dịu dàng đến thế? Thậm chí còn phảng phất chút cưng chiều? Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Đại nhân nguy rồi!
Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Mọi người lúc này mới nhận ra, dù có lạnh lùng đến đâu đại nhân của bọn họ cũng chỉ là một nam nhân bằng xương bằng thịt. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ đắm chìm trong ôn nhu hương mà thôi!
Nhận thức này đến quá đột ngột, khiến đám Cẩm Y Vệ cảm thấy như tam quan (thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan) của mình đều sụp đổ hoàn toàn.
Viên Duệ Hồng vừa định phản bác, nhưng chưa kịp nói ra lời đã thấy sắc mặt nghiêm túc của Viên Thanh Hàm, nàng trầm giọng nói: “Nói thật đi.”
Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể vừa khóc vừa lầm bầm: “Đệ bị mấy tên côn đồ chặn lại trong hẻm, là hắn cứu đệ.”
Nói xong còn không kiên nhẫn mà chỉ tay về phía Bắc Đường Hách Diệc, chẳng có chút kính trọng nào với ân nhân cứu mạng của mình.
Cẩm Y Vệ Bính đang định nổi giận nhưng bị Cẩm y vệ Ất giơ tay ngăn lại, hắn lắc đầu, thầm nghĩ: “Làm người phải biết nhìn thời thế. Tiểu tử này, chưa biết chừng sau này sẽ trở thành tiểu cữu tử của đại nhân bọn họ… Thế thì chẳng phải cũng là tiểu tổ tông trên đầu bọn họ hay sao?”
Người ta thường nói "Làm người nên chừa cho nhau một đường lui, sau này còn dễ gặp lại."
Viên Thanh Hàm hỏi: “Vậy máu trên miệng đệ là của bọn côn đồ kia?”
Viên Duệ Hồng lập tức chuyển buồn sang vui, hí hửng đáp: “A tỷ, tỷ đúng là thần kỳ! Sao tỷ biết máu trên miệng đệ không phải của đệ?”
Giáng Châu đứng bên cạnh nhìn tiểu công tử vừa rồi còn u sầu như thể trời sập, giờ lại hớn hở như hoa nở đầu xuân, đúng là trẻ con, nét mặt nói đổi là đổi ngay được.
Viên Thanh Hàm cười, khẽ nhéo mũi hắn, dịu dàng bảo: “Đệ quên tỷ làm nghề gì rồi sao?”
Rõ ràng bản thân vẫn còn là một cô nương nhỏ nhắn, vậy mà lại đối xử với đệ đệ như trưởng bối nuông chiều con trẻ, thật sự đáng yêu vô cùng.
Viên Duệ Hồng xoa cái đầu tròn vo của mình, cười hì hì nói: “Đúng nhỉ!”
Viên Thanh Hàm khẽ xoa đầu đệ đệ, rồi đứng dậy, chân thành nhìn Bắc Đường Hách Diệc nói: “Cảm ơn ngài.”
Bắc Đường Hách Diệc chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừm."
Chúng Cẩm Y Vệ trợn mắt há mồm: “Hóa ra đại nhân đứng chờ nãy giờ, chính là để đợi một câu cảm ơn của cô nương này sao? Thật sự là chuyện hiếm thấy, quá hiếm thấy rồi!”
Cảnh tượng này mà không để Viêm Bân nhìn thấy thì đúng là đáng tiếc!
Lúc này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu tại sao đại nhân lại bắt Viêm Bân ra trấn giữ cổng thành. Có hắn ở đây lắm lời như vậy, đại nhân còn có cơ hội mở miệng sao? Đúng là đáng đời hắn bị phơi nắng dưới chân tường mà!
Thấy Bắc Đường Hách Diệc sắp rời đi, Viên Thanh Hàm vội vàng chạy tới, túm lấy vạt áo hắn, nói: “Ta đi cùng ngài.”
Những người có mặt đều kinh ngạc đến mức suýt rơi cằm xuống đất.
Giáng Châu thầm nghĩ: “Tiểu thư ơi, người si mê Bắc Đường Hách Diệc đến mức này rồi sao?”
Bắc Đường Hách Diệc cúi mắt nhìn bàn tay nàng, Viên Thanh Hàm giật mình, lập tức buông ra, thầm nhắc nhở bản thân: “Không thể nóng vội, không thể nóng vội! Phải từ từ tiến từng bước, đừng dọa người ta chạy mất.”
Ánh mắt nàng lại rơi vào đôi mắt sâu thẳm mà nàng ngày nhớ đêm mong.
Ở kiếp trước, nàng thường xuyên khen ngợi rằng đôi mắt của Bắc Đường Hách Diệc thật đẹp, nhìn mãi không chán. Khi ấy, hắn ôm nàng vào lòng, bật cười hỏi: “Chẳng lẽ trong mắt nàng, ta chỉ có mắt và tay là đẹp thôi sao?”
Viên Thanh Hàm lập tức đỏ mặt.
Bắc Đường Hách Diệc bật cười: “Nàng có muốn nhìn chỗ khác không?”
Mặt nàng đỏ bừng đến tận mang tai, như một con chim sẻ nhỏ vùng khỏi vòng tay hắn, bật cười: “Ta không muốn!”
Bắc Đường Hách Diệc cười khẽ: “Chuyện này không do nàng quyết định.”
Vừa dứt lời, hắn lập tức đuổi theo Viên Thanh Hàm chạy khắp phòng, nhưng chưa kịp đi được bao xa đã bị hắn bắt lại, ôm chặt vào lòng mà hôn tới tấp.
Trong lúc hai người đang trêu chọc nhau, Viêm Bân đứng ngoài cửa cúi đầu ôm quyền, lớn giọng bẩm báo: “Đại nhân! Thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo!”
Thực ra hắn đã gọi mấy lần nhưng Bắc Đường Hách Diệc dường như không nghe thấy. Không còn cách nào khác, hắn đành phải lớn tiếng hơn.
Viêm Bân trong lòng gào thét: “Đại nhân thật sự bị yêu nữ này mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi! Đây là thư phòng cơ mà! Trừ những người cực kỳ thân cận, đại nhân chưa bao giờ cho ai bước vào. Thế mà yêu nữ này mới tới có mấy tháng đã ra vào như chốn không người, đúng là hoang đường!”
Ở kiếp trước, Viêm Bân luôn giữ bộ mặt lạnh băng với Viên Thanh Hàm, thậm chí còn nhìn nàng như kẻ thù coi nàng là yêu nữ mê hoặc chủ thượng. Vì thế, kiếp này Viên Thanh Hàm cũng chẳng có chút thiện cảm nào với hắn, gặp là đấu, thấy là đối chọi gay gắt.
Lúc này, Viên Thanh Hàm thấy bên ngoài có người, lập tức khựng lại vội vàng trốn ra sau lưng Bắc Đường Hách Diệc.
Bắc Đường Hách Diệc xoay người lại chỉnh trang y phục cho nàng, sau đó đứng chắn trước mặt nàng, ánh mắt bình thản nhìn Viêm Bân, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”
Viêm Bân liếc mắt nhìn về phía sau lưng đại nhân, vẻ mặt đầy khó xử.
Đây là chuyện cơ mật, sao có thể để người phụ nữ lai lịch không rõ ràng này nghe được?
Bắc Đường Hách Diệc thản nhiên nói: “Nàng ấy là người của ta, cứ nói thẳng.”
Viêm Bân thầm phỉ nhổ trong lòng: “Người của ngài, người của ngài, cả thiên hạ này đều biết ngài đang sủng ái một yêu nữ rồi!”
Viên Thanh Hàm thấy tình hình như vậy, liền bước ra từ sau lưng hắn, dịu dàng nói: “Đại nhân, ta còn có việc, xin phép về trước.”
Viêm Bân thầm gào trong lòng: “Mau đi đi, mau đi đi, đồ phiền phức!”
Bắc Đường Hách Diệc khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Viên Thanh Hàm rời đi.
Ai ngờ lúc Viên Thanh Hàm đi ngang qua Viêm Bân, nàng còn đặc biệt hành lễ với hắn. Dù gì hắn cũng là Đô Đốc, hành lễ là chuyện hợp tình hợp lý nhưng khi Bắc Đường Hách Diệc nhìn thấy cảnh này, hắn lại thấy xót xa vô cùng.
Hắn chưa từng nỡ để nàng hành lễ với mình dù chỉ một lần, vậy mà nàng lại cúi đầu trước Viêm Bân. Chuyện này có thể nhịn sao? Đương nhiên là không thể!
Viêm Bân cũng bị nàng làm cho ngơ ngác. Cô ta đang giở trò gì đây?
Hắn sớm đã nhìn ra Viên Thanh Hàm không hề yếu đuối, dịu dàng như vẻ bề ngoài, nàng ta khôn khéo tinh ranh lắm.
Nhưng tại sao lại hành lễ với mình?
Bắc Đường Hách Diệc lạnh lùng nói: “Hàm Hàm là nữ nhân của ta, rất nhanh thôi sẽ trở thành Thủ phụ phu nhân. Lần sau gặp nàng, ngươi không được để nàng hành lễ với ngươi, cũng không cần tránh mặt nàng khi bẩm báo chuyện gì.”
Viêm Bân cuối cùng cũng phản ứng lại, thì ra nữ nhân kia hành lễ với hắn là để ly gián, cố ý để đại nhân trách mắng hắn! Mưu kế thật độc! Đúng là ta đã xem nhẹ nàng ta rồi!
Khoan đã! Viêm Bân bỗng nhận ra điểm mấu chốt, kinh ngạc nói: “Ngài nói... ngài muốn cưới Viên Thanh Hàm?”
Bắc Đường Hách Diệc lạnh giọng: “Sao? Có vấn đề gì?”
Viêm Bân đang định lên tiếng thì đã bị Bắc Đường Hách Diệc cắt ngang: “Không cần nói nữa. Ta tin nàng, nàng sẽ không phản bội ta.”
Hắn lạnh lùng liếc nhìn Viêm Bân, rồi hỏi tiếp: “Ngươi vừa nói có chuyện muốn bẩm báo? Chuyện gì?”