Ngay lúc Viên Duệ Hồng sắp chạy đến bên Bắc Đường Hách Diệc, một Cẩm Y Vệ bước lên trước dùng vỏ đao chặn lại, lạnh giọng quát: “Ngươi là ai?! Dám vô lễ với đại nhân?!”
Thời buổi này lại có kẻ dám gọi thẳng Thủ phụ Nội các là "tỷ phu"? Đúng là rừng lớn thì chim gì cũng có, muốn nhận bà con thân thích cũng phải xem đối phương là ai chứ! Đúng là chán sống rồi!
Viên Duệ Hồng bị chặn lại lùi về sau một bước, giãy nảy lên giải thích: "Tỷ phu, là ta đây! Ta là đệ đệ của Viên Thanh Hàm!"
Cẩm Y Vệ vừa nghe, ồ, thì ra là đệ đệ của cái cô "fan cuồng" đó à…
Bắc Đường Hách Diệc liếc nhìn tên Cẩm Y Vệ kia một cái, hắn ta lập tức hiểu ý vội vàng giật cương lùi ra phía sau.
Viên Duệ Hồng hớn hở chạy đến bên cạnh ngựa của Bắc Đường Hách Diệc, ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn hắn đầy ngưỡng mộ.
Bất ngờ, Bắc Đường Hách Diệc cúi người xuống vươn tay nhấc bổng Viên Duệ Hồng lên, đặt cậu nhóc ngồi lên lưng ngựa cùng mình rồi lập tức giục ngựa chuẩn bị rời đi.
Viên Duệ Hồng vội vàng kêu lên bằng giọng trẻ con non nớt: “Chờ đã, tỷ phu!”
Bắc Đường Hách Diệc chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Chuyện gì?”
Đám Cẩm Y Vệ phía sau suýt nữa thì ngã ngựa. Hảo gia hỏa! Đại nhân vậy mà không phủ nhận?! Lại còn trả lời thẳng thừng như thế?!
Liên hệ với kết cục của Viêm Bân mọi người lập tức hiểu ra. Hóa ra đại nhân có ý với vị cô nương kia!
Mà Đô Đốc Viêm Bân của bọn họ lại còn cố tình phá hỏng mối nhân duyên này, bảo sao đại nhân không vui! Hết đánh roi lại phạt đi canh cổng thành. Quả nhiên đầu óc là thứ tốt đẹp nhất trên đời, không có đầu óc nhất định sẽ chịu thiệt, mà còn là thiệt thòi lớn!
Lúc này, Viêm Bân, người đang ngồi hóng mát dưới chân tường thành bỗng hắt xì hai cái rõ to. Hắn cáu kỉnh văng tục: "Đứa khốn kiếp nào lại đi dựng chuyện nói xấu lão tử đấy?!"
Nhưng chưa kịp chửi hết câu, hắn lại liên tục hắt xì thêm mấy cái liền, không sao dừng lại được.
Được lắm, hóa ra người gọi hắn là “đứa khốn kiếp” không chỉ có một!
Lúc này, tiểu quỷ Viên Duệ Hồng chỉ thẳng vào tên cầm đầu bọn côn đồ đang nằm dưới đất tìm răng, tức giận tố cáo: “Tỷ phu! Tên kia nói tỷ tỷ của ta là thứ bị ngài chơi chán rồi bỏ! Còn dùng cả đống lời lẽ dơ bẩn mắng tỷ ấy, ta còn học theo không nổi!”
Đám Cẩm Y Vệ lập tức liếc mắt nhìn nhau, thầm hít một hơi lạnh: “Quả nhiên là chán sống rồi mà!”
Tên côn đồ cầm đầu hoảng hốt đến tái mặt, cuống cuồng bò dậy biện minh: “Đại nhân oan uổng quá! Tiểu nhân chỉ nói Viên Thanh Hàm là loại đàn bà lăng loàn thôi, tuyệt đối không dám nói gì khác cả! Mong đại nhân đừng nghe lời bịa đặt của hắn!”
Đám Cẩm Y Vệ: “Ôi mẹ ơi, đầu óc đúng là thứ tốt nhất trên đời.”
Tên côn đồ cầm đầu cũng có toan tính của riêng mình, hắn biết Cẩm Y Vệ gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng cũng có quy tắc “thành khẩn thì khoan dung, chống đối thì nghiêm trị.”, giờ hắn thành thật thế này, chắc đại nhân sẽ tha cho hắn một mạng chứ?
Chỉ nghe Bắc Đường Hách Diệc lạnh lùng nói: “Người đâu!”
Một Cẩm Y Vệ lập tức khom người nhận lệnh: “Có thuộc hạ!”
Bắc Đường Hách Diệc giọng điệu lãnh khốc vô tình: “Chặt đứt gân tay gân chân bọn chúng. Còn nữa, cắt lưỡi của hắn.”
Lời vừa dứt, đám côn đồ lập tức khóc lóc thảm thiết, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng, không khác gì đám cháu chắt đang cúi lạy tổ tiên. Nhưng mà, lời đại nhân đã nói ra, ai dám không tuân?
Ngay lập tức, mấy Cẩm Y Vệ kéo cương ngựa, giục ngựa lao về phía đám côn đồ, chuẩn bị thi hành mệnh lệnh.
Viên Duệ Hồng vốn tưởng mình đạt được mục đích, đáng lẽ nên vui mừng mới phải nhưng vừa định cười, đã suýt nữa tè ra quần. Nhất là khi nghe thấy tiếng gào thảm thiết vang lên từ sau lưng, từng tiếng từng tiếng như xé gan xé ruột, thê thảm đến mức gióng lên nỗi sợ hãi tận xương tủy, Viên Duệ Hồng run lẩy bẩy, suýt nữa không kìm được mà tè ra quần thật!
Quả nhiên không thể dính dáng đến Cẩm Y Vệ, càng không thể trêu vào Thủ phụ Nội các! Quá tàn nhẫn! Thật sự là gϊếŧ người không chớp mắt!
Tỷ tỷ của hắn tuyệt đối không thể gả cho một người độc ác như vậy! Vạn nhất sau này tỷ phu tức giận, một lời không hợp liền gϊếŧ người, vậy thì tỷ tỷ của hắn chẳng phải phút chốc mất mạng sao?
Vừa nghĩ tới đây, Viên Duệ Hồng cảm thấy lạnh sống lưng, da gà nổi đầy người.
Ra khỏi con hẻm, Bắc Đường Hách Diệc hờ hững hỏi: "Ai nói với ngươi ta là tỷ phu của ngươi?"
Cẩm Y Vệ Bính thầm nghĩ: "Xem đại nhân hỏi kìa, không hỏi ‘Vì sao gọi ta là tỷ phu?’, mà hỏi ‘Ai nói với ngươi ta là tỷ phu?’. Đây chẳng phải là ngầm thừa nhận thân phận tỷ phu rồi sao? Cô nương nhà người ta đã biết chưa vậy?"
Cẩm Y Vệ Ất giơ tay gõ đầu hắn một cái, trong lòng mắng thầm: "Ngươi bị ngốc à?!"
Viên Duệ Hồng dù trong lòng đã có tính toán nhưng lúc này quan trọng nhất vẫn là phải ổn định tên đại ma đầu này trước đã! Hắn vội vàng nói: “Là do chính miệng tỷ tỷ nói với ta! Tỷ bảo ngài là tỷ phu của ta, còn nói không lấy ai ngoài ngài!”
Viên Duệ Hồng cố tình nói khoa trương một chút, như vậy thì những ngày sau này của hắn chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều! Hắn quả thật là một tiểu quỷ lanh lợi mà!
Bắc Đường Hách Diệc khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó một đường thúc ngựa phi nhanh rời đi.
Viên Duệ Hồng lập tức đơ người. Khoan đã?! Chữ "Ừm" này là có ý gì? Là hiểu ý của hắn? Hay là chấp nhận để tỷ tỷ gả cho hắn?!
Lạy trời, càng nghĩ càng thấy rợn người! Lão nam nhân này đang nghĩ cái quái gì thế?! Không nhìn lại tuổi tác của mình sao? Ít nhất cũng ba mươi rồi! Vậy mà còn dám mơ tưởng đến việc cưới tỷ tỷ mới mười sáu của hắn! Cũng không tự soi gương xem mình ra sao! Ếch mà đòi ăn thịt thiên nga à?!
Bên này, sau khi Viên Thanh Hàm và Giáng Châu trở về nhà, liền nhận được tin tức Viên Duệ Hồng mất tích, nàng không kịp nghỉ ngơi một giây nào, lập tức kéo theo Giáng Châu chạy ra ngoài tìm người.
Lúc này, mặt trời đã lên cao, nắng nóng chói chang, chỉ có thể tìm được chút bóng râm dưới gốc cây nhưng đệ đệ còn chưa biết sống chết ra sao, ai còn bận tâm đến chuyện nắng nóng hay không?! Cho dù là đâm đầu vào rừng đao hay biển lửa, nàng cũng phải tìm được đệ đệ bằng mọi giá!
“Hồng nhi! Hồng nhi!”
Viên Thanh Hàm cất tiếng gọi lớn.
“Công tử! Công tử!”
Giáng Châu cũng lo lắng hô theo.
Chưa đầy nửa canh giờ, mặt hai người đã đỏ bừng lên, trông không khác gì quả táo chín trên cây vào mùa thu nhưng dù có như vậy, Viên Thanh Hàm vẫn đẹp đến động lòng người.
Mỹ nhân chính là mỹ nhân, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, vẫn luôn khiến người khác phải kinh diễm. Chỉ thấy nàng làn da trắng nõn ửng hồng, đôi mắt to tròn như quả nho càng thêm sáng rực.
Mồ hôi túa ra khiến những lọn tóc dài trước trán ướt đẫm, dính sát vào khuôn mặt, tựa như đóa phù dung vừa mới hé nở trên mặt nước, chóp mũi lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ li ti, khiến nàng càng thêm kiều diễm mê người.
Lúc này đang là chính Ngọ, ánh nắng gay gắt đổ xuống, khiến cả con đường dường như không một bóng người, trống trải vô cùng. Cũng bởi vậy, khi Bắc Đường Hách Diệc cùng đám người của hắn cưỡi ngựa lao như gió qua phố, lại càng làm tăng thêm vẻ oai phong lẫm liệt. Mặt trời nóng rát, hơi nóng bốc lên từ mặt đất, nhìn từ xa cứ ngỡ như mặt đường đang có nước chảy.
Viên Thanh Hàm nghe thấy tiếng móng ngựa vang lên dồn dập, liền lập tức đưa hai tay lên, đầu ngón tay chạm vào nhau tạo thành một cái vòm nhỏ che trên lông mày để chắn bớt ánh nắng chói chang, giúp nàng nhìn rõ hơn người đang đến từ phía xa.
Xuyên qua từng lớp sóng nhiệt bốc lên như nước chảy, nàng thấp thoáng thấy một nhóm người cưỡi những con ngựa cao to đang lao đến. Lại gần một chút nữa, bóng dáng người đi đầu dần hiện rõ. Quá quen thuộc!
Nàng gần như có thể ngay lập tức khẳng định đó chính là Bắc Đường Hách Diệc.
Viên Thanh Hàm từ từ hạ tay xuống, híp mắt lại dõi theo hướng hắn đang tiến đến: “Đúng là đi mòn gót giày chẳng thấy, tìm được lại chẳng mất chút công sức!"
Cả buổi sáng nay nàng lùng sục khắp nơi cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, không ngờ vừa quay về gần nhà lại bắt được hắn ngay tại đây!
Khoan đã! Phía trước Bắc Đường Hách Diệc còn có một người, đầu tròn mắt to, dáng vẻ tinh nghịch. Không phải đệ đệ của nàng thì còn ai vào đây nữa?!
Sao hai người họ lại đi cùng nhau?
Viên Thanh Hàm nheo mắt nhìn kỹ, càng đến gần, nàng càng nhận ra khóe miệng Viên Duệ Hồng còn vương vết máu đỏ tươi! Đã xảy ra chuyện gì?!
Ngay khi ngựa của Bắc Đường Hách Diệc đến gần, Viên Thanh Hàm lập tức chạy vội tới.
Bắc Đường Hách Diệc nhanh chóng ghì chặt dây cương, đôi mày cũng hơi nhíu lại, hắn rất tự tin vào kỹ thuật cưỡi ngựa của mình nhưng nàng lao đến như vậy vẫn quá nguy hiểm!
Khi con ngựa đã hoàn toàn dừng lại, hắn là người đầu tiên xuống ngựa. Sau đó, hắn quay người lại ôm Viên Duệ Hồng xuống một cách cẩn thận.
Cẩm Y Vệ Bính: "Chuyện gì đây? Đại nhân vậy mà lại xuống ngựa?! Đây là muốn trò chuyện lâu dài sao? Trong lòng đại nhân, Viên tiểu thư quả nhiên không giống người khác. Cái đãi ngộ này, cái địa vị này thật sự không ai có thể sánh bằng!"
Ai ngờ vừa chạm đất, Viên Duệ Hồng đã nhào ngay vào lòng Viên Thanh Hàm, khóc lóc tố cáo: "A Tỷ! Hắn đánh đệ!"
Bàn tay nhỏ nhắn múp míp rõ ràng đang chỉ thẳng vào Bắc Đường Hách Diệc.
Thật là người tốt không được báo đáp, nuôi ong tay áo, giúp sói cứu mạng!
Cẩm Y Vệ Ất tức đến mức không chịu nổi, lên tiếng phản bác: "Ngươi đừng có ăn nói bừa bãi! Là đại nhân cứu ngươi đấy!"
Viên Thanh Hàm ngồi xổm xuống, ngước nhìn Viên Duệ Hồng, cẩn thận kiểm tra vết máu bên khóe miệng cậu bé.
Viên Duệ Hồng vẫn ấm ức khóc lóc: "A Tỷ! Chính hắn! Chính hắn đánh đệ đến chảy máu!"
Viên Thanh Hàm mặt lạnh xuống, nghiêm giọng: "Tỷ phu của đệ không phải loại người như vậy. Nói thật đi!"
Chúng Cẩm Y Vệ: Trời đất quỷ thần ơi!!!