Sau khi đi thêm một đoạn đường dài mà vẫn không thu hoạch được gì, Athol không kìm được bèn lên tiếng: “Hoa Ma Quỳ rất thích ánh sáng mặt trời, hay chúng ta đến gần chỗ bờ sông xem sao?"
"Hoa Ma Quỳ tuy ưa ánh sáng, nhưng lại cực kỳ ghét nước. Hơn nữa, khu vực gần bờ sông là nơi tập trung nhiều loại ma thú, dù Hoa Ma Quỳ có mọc ở đó thì cũng bị bọn chúng ăn sạch rồi.”
“Vậy bây giờ phải làm sao? Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.”
Hoa Ma Quỳ tuy chỉ là thực vật ma pháp cấp thấp, nhưng hoa của nó lại là thành phần quan trọng được sử dụng làm chất trung hòa trong nhiều công thức điều chế dược và luyện kim. Hơn nữa, rễ của nó còn có tác dụng giải độc. Vì vậy, rất nhiều ma thú đều thích ăn loại cây này, khiến loài thực vật này trở nên vô cùng khan hiếm, giá cả cũng theo đó mà tăng vọt.
Lần này, họ nhận nhiệm vụ tìm Hoa Ma Quỳ từ Hiệp Hội Lính Đánh Thuê. Chủ thuê trả một khoản tiền công rất hậu hĩnh. Tuy nhiên, nếu nhiệm vụ thất bại, hội sẽ trừ đi tiền đặt cọc và điểm tích lũy của đội, đó là điều mà họ không hề mong muốn.
Carter trầm ngâm một lúc, nhưng ông cũng không nghĩ ra cách nào: "Nếu thực sự không tìm được thì cũng đành chịu. Dù sao những thứ chúng ta tìm được trên đường đi cũng có thể bù đắp phần nào tổn thất do nhiệm vụ thất bại."
Cả đội đều không có ý kiến gì với quyết định của ông. Dù nhiệm vụ này thất bại có chút đáng tiếc, nhưng điều quan trọng hàng đầu vẫn là bảo toàn tính mạng.
"Hay chúng ta tiến sâu vào trong một chút xem sao? Tôi nhớ phía trước có một khoảng đất trống. Lần trước khi tôi đến đây cùng những người khác, đã từng phát hiện hoa Ma Quỳ ở đó. Biết đâu bây giờ vẫn còn? Chỗ đó khá kín đáo và không có nhiều ma thú lắm."
Nans bất ngờ lên tiếng. Trước đây, anh từng tham gia vào một đội lính đánh thuê khá lớn. Tuy chỉ là thành viên dự bị, nhưng anh cũng được tham gia vài nhiệm vụ lớn. Chỉ là anh cảm thấy môi trường làm việc của đội không phù hợp với mình lắm nên xin rút lui, sau này mới gia nhập vào đội mạo hiểm của Carter.
Lời của Nans khiến Carter tạm thời gác lại ý định bỏ cuộc: "Vậy thì đến đó thử xem sao. Nếu vẫn không tìm thấy, chúng ta sẽ quay về.”
Thế là cả đoàn người đổi hướng, để Nans dẫn đường.
Dù chỉ mới đến đó một lần, nhưng trí nhớ của Nans rất tốt. Anh dẫn đồng đội đi qua những con đường quanh co, nhanh chóng đến được địa điểm mà anh đã nói.
Đó là một khoảng đất trống ẩn mình trong đám cỏ dại, những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt nở rộ. Phía dưới, thấp thoáng một thân cây đại thụ đã khô héo. Trên thân cây khô còn có dấu vết bị sét đánh cháy đen. Đây có lẽ là nguyên nhân hình thành nên khoảng đất trống này.
"Chúng ta chia nhau ra tìm, nhớ chú ý an toàn, bên trong có thể có rắn." Carter dặn dò toàn đội, rồi nhìn sang cháu trai ông: "Athol, cháu đi theo ta."
Athol dù có chút không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Mọi người chia nhau tìm kiếm, rất nhanh đã có thu hoạch.
"Tìm thấy rồi!"
Benny ra hiệu cho mọi người đến xem. Khi đến gần, họ thấy một cây thực vật thấp bé với vài bông hoa nhỏ lẫn trong đám cỏ dại đang nở hoa. Nếu không chú ý kỹ, sẽ rất dễ bỏ qua.
"Có đến tận bảy bông hoa. Tuyệt quá! Lần này chúng ta có thể giữ lại hai bông sau khi hoàn thành nhiệm vụ.” Roger, người có tính cách khá hoạt bát, không khỏi mỉm cười khi thấy chuyện tốt như vậy.
Những người khác cũng rất vui mừng. Họ nhận nhiệm vụ là tìm năm bông hoa, giờ số lượng đã đủ, những bông hoa còn lại đương nhiên thuộc về họ. Đến lúc đó mang đi bán cũng có thể kiếm được một khoản tiền không nhỏ.
"Để tôi hái cho!" Athol xung phong nhận việc. Hắn là học đồ ma pháp và đã từng học qua về thảo dược học. Tuy kiến thức còn hạn chế, nhưng những kỹ năng cơ bản để xử lý nguyên liệu điều chế dược thì hắn vẫn nắm được.
Carter không ngăn cản hắn, chỉ dặn dò: "Chỉ cần hái hoa và lá thôi, để lại rễ để sau này cây có thể mọc lại."
"Vâng, cháu hiểu rồi." Athol vốn định hái cả cây, nhưng nghe bác mình nói vậy liền thay đổi ý định.