Khi Athol bắt tay vào việc, những người khác tự động canh gác xung quanh. Mọi thứ mặc dù rất yên tĩnh, nhưng không ai dám lơ là.
Tai của Nans khẽ động, anh vội vàng nằm rạp xuống, áp tai xuống đất: "Bác Carter, có thứ gì đó đang đến, là một con thú rất lớn."
Sắc mặt Carter trở nên nghiêm trọng. Ông không đợi Athol xử lý xong Hoa Ma Quỳ, lập tức tiến lên, rút con dao găm ở bên hông, cắt hết số hoa còn lại, bỏ vào hộp đựng hoa: "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức."
Nhưng hành động của họ vẫn chậm một bước.
Tiếng chim hoảng sợ bay lên, tiếng dã thú chạy loạn càng lúc càng gần. Ngay cả khi không cố ý lắng nghe, họ cũng có thể nghe thấy. Và khác với phán đoán của Nans, không phải chỉ có một, mà là đến tận hai con.
Hai con thú cao hơn người xuất hiện từ bụi cây, một trước một sau chặn đứng đường lui của họ.
Trong không khí lan tỏa uy áp của ma thú cấp cao, cơ thể của Carter căng cứng, lông tóc dựng đứng. Những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống từ trán ông. Carter phải dùng hết sức tự chủ để giữ cho đôi chân không bị khuỵu xuống, cố gắng duy trì tư thế phòng thủ.
Ông đã thể hiện bản lĩnh tốt nhất có thể. Nhưng Athol nhỏ tuổi thì hoảng sợ tới mức không cầm nổi cây pháp trượng, toàn thân mềm nhũn, ngã vật xuống đất, hoàn toàn không thể đứng dậy. Những người còn lại như Nans, Benny hay Roger dù tốt hơn cậu nhưng cũng không khá hơn là bao.
Dù vẻ ngoài có chút khác biệt, nhưng họ vẫn nhận ra hai con ma thú trước mặt. Đó chính là Hắc Hổ Sư Thú, một loài ma thú cấp tám cực kỳ hiếm gặp.
Trời ơi... Tại sao loài ma thú cấp cao này lại xuất hiện ở bìa rừng?
Mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, biết rằng mạng sống của mình sắp kết thúc. Thực lực của họ thậm chí không thể chống lại ma thú cấp năm, huống chi là loài ma thú cấp cao này, lại còn đến hai con cùng lúc. Lúc này, không ai còn dám hy vọng có thể sống sót.
Chỉ là, sau khi chặn đường họ, hai con ma thú cấp cao lại không lập tức tấn công, mà nằm rạp xuống tại chỗ.
Hành động này khiến đội mạo hiểm không nhịn được mà bắt đầu quan sát kỹ hơn hai con ma thú cấp cao trước mặt.
Càng nhìn kỹ, họ càng thấy rõ sự khác biệt.
So với con Hắc Hổ Sư Thú đang ở phía sau họ, thì con ma thú phía trước đang chắn đường họ không chỉ có màu lông khác biệt, mà hình dáng cũng không giống Hắc Hổ Sư Thú lắm.
Con ma thú khổng lồ này trên thân có những sọc vằn giống hổ, cái đầu to với bờm lông màu nâu nhạt dày rậm quanh cổ, tứ chi đều có lông bao quanh, kết hợp cùng với một cái đuôi xù rất dài. Khi nó nằm rạp xuống đất, toàn thân như được bao phủ bởi một rặng mây mù, vô cùng uy nghiêm.
Trong ánh mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc của họ, bờm của con Hắc Hổ Sư Thú kỳ lạ này khẽ động đậy, rồi một bóng người nhỏ bé từ trong chui ra.
Đó là một cậu bé, trông không quá mười tuổi, mái tóc ngắn màu nâu nhạt mềm mại và bóng mượt. Gương mặt cậu bé thanh tú, hiền hòa, hàng mi cong vυ't, đôi mắt màu hổ phách to tròn và sáng ngời, toát lên vẻ dịu dàng ấm áp. Khi cậu bé đứng dưới ánh mặt trời, cả người dường như tỏa sáng lấp lánh.
Cậu bé nhỏ nhắn xuất hiện một cách kỳ lạ, nhưng lại khiến người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu bé đứng đó, hé đôi môi đỏ mọng, nói một câu:
"#¥%#@#%#&*" (Vichou: tiếng gì vậy trời?)