Chung Thừa hiểu chuyện, không khiến người lớn phải lo lắng, nhưng Chung Hinh tinh nghịch thì lại khác, cô bé lúc nào cũng thích bắt nạt người cậu ngốc nghếch của mình, mới ba tuổi rưỡi đã cõng lên cổ Tống Thanh ra oai, cực kỳ không biết lớn nhỏ, còn thường xuyên nhéo cậu đến bầm tím cả người, nhưng người làm cậu như Tống Thanh vẫn ngây ngô cười vui vẻ.
Trong lúc đang nói chuyện phiếm, tài xế ở phía trước hỏi: "Linh Ngộ, ngày đầu đi học cháu đã quen chưa?"
Chung Linh Ngộ trả lời: "Dạ rồi, vui lắm ạ."
Tống Thiền nghe được đáp án này, trong lòng lặng lẽ nở hoa.
Người hôm nay giúp đỡ Chung Linh Ngộ nhiều nhất là cô.
Tống Thanh tiếp lời: "Thì ra anh cũng là bạn học mới chuyển đến hôm nay! Lớp bọn em cũng có nữa!"
Tống Thiền nghe thì cũng rất ngạc nhiên, "Lớp bọn em cũng có học sinh mới chuyển đến à?"
Nhìn đi, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đến việc người cậu thương cháu trai cháu gái, bây giờ đã lập tức nói đến luôn rồi.
Tống Thanh nói: "Đúng vậy! Lớp em có một cặp sinh đôi trai gái! Hơn nữa hai cậu ấy còn cực kỳ đẹp luôn! Các cậu ấy nhìn như ngôi sao nổi tiếng ý."
Tống Thiền: "Vậy chị phải tranh thủ qua lớp em ngó cái mới được."
Tống Thanh: "Chỉ sợ là chị chen không lọt thôi."
Tống Thiền: "Sao em nói thế?"
Tống Thanh: "Chị không biết đâu, hai cậu ấy nổi tiếng lắm, mọi người vừa nghe nói lớp bảy có một cặp sinh đôi trai gái giá trị nhan sắc cực kỳ cao thì ai cũng chạy đến xem. Cửa lớp, cửa sổ của lớp bọn em đều chật kín chui không qua luôn. Toàn bộ đều là nam sinh với nữ sinh của lớp khác."
Tống Thiền: "Đến mức vậy thật sao?"
Tống Thanh: "Chứ còn gì nữa? Hầu như các bạn học sinh nam của các lớp đều đang nghĩ cách để đến bắt chuyện với Chung Hinh đó. Ngày hôm nay có một đàn anh bị ở lại lớp ở trước mặt mọi người trực tiếp tặng hoa tỏ tình."
Chung Linh Ngộ bỗng đứng bật dậy: "Cái gì cơ?"
Tống Thanh giật mình: "... Sao thế ạ, em nói cái gì sai sao?"
Tống Thiền cũng mờ mịt không hiểu lắm, "Bạn học Chung, nãy cậu bị đυ.ng cằm, có đau không?"
Chung Linh Ngộ nhìn ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của Tống Thiền, trong lòng lập tức bình tĩnh lại.
"Vậy sao đó thì sao?"
Tống Thanh: "Bạn học Chung Hinh không đồng ý. Dù sao người ta xinh đẹp vậy mà, sao có thể thích đàn anh đó được."
Chung Linh Ngộ âm thầm thở phào một hơi.
Anh hiểu Chung Hinh, con gái nhà anh tính cách kiêu ngạo, ánh mắt con bé vẫn luôn rất cao.
Có điều ánh mắt con bé cao cũng không thể trách con bé được, người đáng trách là bố của con bé, một người đàn ông điển trai, vừa dịu dàng lại có nhiều tiền, rõ ràng khiến cho bé con nhà anh nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều không tuyệt vời bằng bố của con bé.
Mà trên đời này có bao nhiêu người đàn ông ưu tú về mọi mặt như Chung Linh Ngộ đây? Cũng không phải cô gái nào trên đời cũng có thể may mắn như Tống Thiền, mẹ của con bé đâu.
Trời ơi, sẽ không phải vào thời điểm còn quá trẻ như này, con bé sẽ gặp được một người đàn ông đẹp trai quá mức, như bố của nó chứ.
Chung Linh Ngộ trầm tư suy nghĩ, nhìn về phía Tống Thiền.
Tống Thiền cũng nhìn anh, cái đầu nghiêng hẳn qua một bên, trong mắt đầy vẻ hoang mang không hiểu được.
Lúc này Tống Thanh tiếp tục câu chuyện của mình: "Sau đó tất cả các bạn nam trong lớp đều bắt đầu chờ đợi bạn học Chung Hinh chia tay."
Chung Linh Ngộ lần thứ hai đứng bật dậy, "Chia tay? Chia cái gì tay cơ!"
Tống Thanh: "Lúc bạn học Chung Hinh từ chối bạn nam kia, cậu ấy nói mình đã có bạn trai."
Chung Linh Ngộ sắp hộc máu đến nơi rồi.
Chuyện bắt đầu từ khi nào! Sao anh không biết! Trên đời này có người đàn ông nào có thể đẹp hơn bố của con bé chứ!
--------------------
Chung Linh Ngộ: Làn sóng lớn bắt đầu nổi lên rồi, củ cải trắng của nhà tôi...