Người Chồng Giàu Có Xuyên Không Về Tìm Tôi

Chương 13

Tống Thiền không hiểu sao bản thân lại cảm thấy căng thẳng, cô bắt đầu tìm chuyện để nói: "Con đường phía trước trường đang được sửa sang lại, cho nên giáo viên và học sinh chỉ có thể đi từ cửa sau, so với trước kia thì phải mất thêm hơn hai mươi phút đi bộ. Đoạn đường đó hơi hẹp, chắc xe của cậu không đi vào được đâu."

Chung Linh Ngộ nói: "Thảo nào, thầy chủ nhiệm nhấn mạnh với tớ tốt nhất tìm bạn đi cùng."

Tống Thiền: "Đúng vậy, tại trời cũng tốt rồi. Bạn học Chung vẫn cần phải chú ý an toàn, cậu có thể nói tài xế nhà cậu đậu xe xong đến đón cậu, có người lớn đi cùng sẽ yên tâm hơn nhiều."

Chung Linh Ngộ không có bất kỳ ý kiến gì với lời đề nghị này của Tống Thiền.

"Cậu ngồi xe buýt đến trường mất bao nhiêu lâu?"

"Chắc khoảng một tiếng á."

"Nếu như tớ nhớ không lầm giờ tự học buổi sáng bắt đầu lúc bảy giờ, như vậy thì sáu giờ các cậu đã phải ra cửa rồi, cậu dậy lúc năm giờ rưỡi sao?"

"Cũng tầm giờ đó."

Tống Thiền cười gượng.

"Buổi tối một hai giờ đêm cậu mới ngủ, năm giờ rưỡi sáng đã dậy rồi, Tống Thiền, cậu ngủ còn chưa đến bốn tiếng đồng hồ, như vậy cực kỳ có hại cho sức khỏe của cậu đấy!"

Chung Linh Ngộ đột nhiên nghiêm túc khiến cho Tống Thiền có chút không biết phải làm sao.

"Học sinh cấp ba nào mà không như thế chứ, thi đậu đại học coi như được giải thoát rồi."

Chung Linh Ngộ rời mắt khỏi nụ cười tươi rói đầy lạc quan của Tống Thiền.

"Tớ thật sự không biết phải nói cậu thế nào nữa."

Lưng anh đeo một cái balo, hai tay khoanh lại, nói chuyện với giọng điệu răn dạy, đồng phục học sinh của anh dường như đã biến thành một bộ vest, và đôi giày trắng cũng biến thành giày da.

Tống Thiền gãi đầu, có chút xấu hổ.

Cô biết Chung Linh Ngộ đang lo lắng cho cô nên mới thể hiện thái độ cực kỳ không tán thành với thói quen học tập và nghỉ ngơi này của cô.

Nhưng trong lòng Tống Thiền lại cảm thấy, sau này Chung Linh Ngộ nhất định sẽ là noi theo cái gương như cô mà thôi, dù sao trong môi trường học tập áp lực cao như vậy, chắc chắn anh sẽ bị ảnh hưởng, người giỏi nhất là bất khả chiến bại mà.

Sau hai mươi phút đi bộ, Tống Thiền nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng màu đen đậu ở ngã tư rộng lớn.

Một bóng người quen thuộc vểnh vểnh cái mông lên, lấm la lấm lét đứng phía sau xe nhà người ta nhìn tới nhìn lui.

Tống Thiền nhận ra đây là thằng em trai ngốc nghếch của mình.

"Tống Thanh, em làm cái gì thế!"

Tống Thanh xốc cặp sách sau lưng lên, khom người chạy đến trước mặt Tống Thiền, nháy mắt ra hiệu, "Tống Thiền, chị nhìn kìa, Rolls Royce! Học hành gì mà cần cậu chủ nhà giàu đi xe của nhà mình đến trường chứ...!"

Chung Linh Ngộ nhìn em vợ phiên bản trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình, giọng điệu thản nhiên: "Tự mình đến trường đúng thật là có rất nhiều điểm lợi."

Tống Thanh nghe thì khó hiểu, đến trường còn có điểm lợi cơ à?

"Tống Thiền, bạn học của chị à? Chà chà, học sinh giỏi của lớp một có khác nhỉ, em thường cảm thấy bản thân không đủ biếи ŧɦái nên không thể hòa nhập với các anh chị."

Cửa sổ chiếc Rolls-Royce phía sau trượt xuống, chú Trần lái xe đeo găng tay trắng vẫy vẫy về phía Chung Linh Ngộ, "Linh Ngộ, mau lên xe thôi."

Tống Thanh nhìn về phía sau, rồi lại nhìn về phía trước, cuối cùng thậm chí nhìn một vòng xung quanh, "Chú ấy gọi ai thế ạ?"

Vẻ mặt Tống Thiền bi thương nhìn thằng em trai ngu ngốc của mình, "Em trai à, chờ đến khi chị gái em có tiền rồi, sẽ dẫn em đến khoa não bộ."

Chung Linh Ngộ nghe vậy thì có chút mắc cười.

"Đi thôi, tớ đưa hai cậu về nhà."

Chung Linh Ngộ đưa ra lời mời một cách tự nhiên rồi đi về phía trước.

Tống Thiền ở phía sau lại hoảng sợ vì được ưu ái, "Không được đâu bạn học Chung! Bọn tớ ngồi xe buýt là được rồi!"

Cô vừa dứt lời, đã thấy một bóng người vượt qua trước mặt mình, lao đi giống như mũi tên tuột khỏi dây cung.

"Vậy em ngồi ở trước hay ở phía sau ạ?"

Tống Thanh giống như chú chó nhìn thấy xương, chớp mắt đã bò lên xe.

Tống Thiền: "..."

Em trai cô có thể làm vận động điền kinh rồi.

Tống Thanh bị Chung Linh Ngộ đuổi lên ngồi phía trước, dọc đường đi nói chuyện với bác tài xế lái xe, chiếc xe sang trọng rộng rãi, thoải mái ồn ào, thậm chí còn ồn ào hơn cả toa tàu điện ngầm chật kín người trong giờ cao điểm buổi sáng.

Tống Thiền cảm thấy rất xấu hổ, cực kỳ có lỗi nhìn qua Chung Linh Ngộ: "Xin lỗi cậu, em trai của tớ, cái miệng của nó, luyên thuyên nhiều chuyện không ngừng được."

Chung Linh Ngộ bật cười.

"Em trai của cậu rất hoạt bát."

"Cậu không cảm thấy ồn ào là tốt rồi. Tớ từ nhỏ đã bị nó ầm ĩ quen rồi, nên tớ cảm thấy như không có chuyện gì cả."

Chung Linh Ngộ rất muốn nói, thật ra anh cũng đã quen với em vợ "nói nhiều" này rồi.

Cậu em vợ này tuy là phá nhiều hơn là làm được việc, nhưng tâm tính của cậu thật sự vô cùng tốt, em vợ cũng cực kỳ quan tâm đến hai đứa nhóc nhà Tống Thiền, đi đâu cũng nhớ đến cháu, thường xuyên moi hết ruột gan sưu tầm đồ chơi từ khắp nơi trên thế giới mang về cho bọn nhỏ.