Lương Trạc nhìn bàn tay trống trơn, rồi lại nhìn bóng lưng đã đi xa của Chung Linh Ngộ.
Trong đầu cậu ta còn đang thấy tiếc nuối về chuyện vừa xảy ra.
"Đồ cũng cho đến tay rồi, sao có thể lấy lại được cơ chứ."
Lương Trạc phát hiện bản thân thực sự muốn ăn cái bánh chocopie đó.
Trương Học Ân vỗ vai Lương Trạc, an ủi cậu ta, "Tớ được ăn một cái bánh chocopie đó rồi, cực kỳ ngon luôn đó, tiếc là cậu không được ăn."
Thay vì nói là an ủi, không bằng nói là đang khiến cậu ta ấm ức hơn đi.
Lương Trạch và Trương Học Ân là bạn học cùng lớp năm lớp mười, cậu ta biết người bạn cùng lớp này có một bộ não phản ứng chậm chạp ngốc nghếch, cho nên cũng không đặt nặng chuyện này.
"Cậu ấy tên là gì thế, nhìn có vẻ rất lạnh lùng."
Trương Học Ân vỗ ngực một cái, những lời tiếp theo xuất phát từ miệng của bạn học đáng yêu này khiến cho người ta nghe được phải trố mắt nghẹn lời.
"Cậu ấy là người bố mới nhận của tớ! Cậu ấy là người thừa kế của tập đoàn Chung thị đó! Đỉnh không?"
Lương Trạc cho cậu ta một ánh mắt khẳng định, "Không ngờ cậu là người tỉnh ngộ sớm nhất trong số chúng ta, khá lắm, như vậy cậu sẽ bớt được nhiều năm phấn đấu đấy."
Học sinh nội trú phải tham gia lớp tự học buổi tối đến chín giờ bốn mươi phút, học sinh đến trường thì có thể tan học về nhà sớm hơn một tiết.
Điều kiện ký túc xá của Lộ Hoa rất tốt, giá cả có hơi đắt, lúc ấy gia đình gặp khó khăn, ngay cả chút tiền này cũng không có, sau này gia đình bọn họ vất vả lắm mới vay được tiền, nhưng lại lỡ mất thời gian đăng ký ở ký túc xá, hai chị em chỉ có thể ngồi xe buýt đi tới đi lui.
Tám giờ năm mươi, Tống Thiền và Chung Linh Ngộ đi xuyên qua sân trường rộng lớn, đi về phía cổng sau của trường học.
Bây giờ đang trong giờ học, sân trường yên tĩnh không một bóng người, điện thoại trong cặp của Chung Linh Ngộ liên tục vang lên tiếng "Tinh tinh" không ngớt.
Là Chung Hinh đang kể khổ.
[Bố ơi, con không muốn ở ký túc xá đâu! Bố không thể giúp bọn con tìm một người tài xế sao?]
[Bố ơi! Ở ký túc xá mười giờ sẽ không có nước nóng, đệm giường cứng quá, con vừa nằm ngủ thôi đã cảm thấy ngứa ngáy khắp người rồi!]
[Bố mau đến cứu con đi mà, ở đây có gián, lại còn rất to nữa!]
Con gái yếu ớt hay than phiền thì cũng thôi, con trai xưa nay vẫn luôn thành thục trầm ổn cũng...
Chung Thừa: [Bố, con nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn đưa ra một đề nghị thích đáng với bố. Đầu tiên, con đồng ý với bố về việc bố muốn chúng con rèn luyện ý chí, nhưng tình hình thực tế hơi khác so với những gì bố tưởng tượng. Dưới đây con sẽ miêu tả chi tiết cho bố tình trạng hiện tại của con.]
[Điều kiện trong khu ký túc xá tập thể có hơi khó khăn, môi trường rất ồn áo, con khó lòng có thể tập trung học tập được. Bạn cùng phòng giường trên của con không có thói quen sạch sẽ, qυầи ɭóŧ của cậu ấy treo trên đầu giường của con. Các bạn giường đối diện vừa đi chơi bóng rổ về đã leo luôn lên giường, dường như không có ý định đi tắm. Mức độ vi khuẩn có hại trong ký túc xá có thể đã vượt quá tiêu chuẩn.]
[Vì để kéo gần mối quan hệ với con mà có một người bạn học Lý đang cầm một cuốn tạp chí nháy mắt với con, trang bìa in hình một cô gái người Âu Mỹ khỏa thân tục tĩu, đứa con trai trong sáng của bố đang dần mục nát.]
[Vì những lý do trên, con mong bố sẽ chuẩn bị cho chúng con một căn hộ rộng rãi sạch sẽ, cách trường học xa cũng không sao, bố có thể sắp xếp thêm tài xế đưa đón con nữa thì con sẽ cảm kích khôn cùng. Ngủ ngon, bố thân yêu.]
Tống Thiền nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn mới không ngừng vang lên, cô tốt bụng nhắc nhở Chung Linh Ngộ.
"À thì... điện thoại của cậu kêu nãy giờ đó."
Những ngọn đèn cô đơn, con đường vắng lặng, hai người bọn họ sóng vai bên nhau thời gian chầm chậm trôi qua thật là ấm áp biết bao.
Nhưng lại có hai bóng đèn như hình với bóng bám theo anh khắp mọi nơi.
Chung Linh Ngộ giả vờ như mới nghe thấy, lấy điện thoại ra, "Xin lỗi, tớ quên để im lặng."
Anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy khung tin nhắn tràn đầy màn hình, bỗng chốc cảm thấy choáng váng.
Chung Linh Ngộ quá lười đọc những đoạn "Báo cáo" kia, anh đơn giản trả lời một cách thô bạo.
[Con trai con gái yêu quý của bố, bố không có tiền.]
Cha hiền con thảo, nhưng không nhiều.
Tống Thiền nghe Chung Linh Ngộ nói quên để chế độ im lặng, cô mới chậm chạp nhận ra bầu không khí lúc này có hơi mập mờ.
Đường phố yên tĩnh không người, cùng nhau đi về với bạn học nam cùng lớp đẹp trai, đây không phải cảnh tượng tượng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết lãng mạn thôi sao?
Bình thường vào những lúc như thế này, các bạn học nam đều rất để ý đến việc tránh làm việc gây ra hiểu lầm với các bạn nữ, Chung Linh Ngộ là không biết, không quan tâm, hay là cậu ấy...?