Tống Thiền tất nhiên không phân biệt được những thứ này, cô chỉ biết, nếu đã là đồ ăn vặt, sao lại còn phải để ý đến sức khỏe nữa.
Cho nên khi cô ăn không hề có một chút gánh nặng nào cả.
Trong một khoảnh khắc, Tống Thiền bắt gặp ánh mắt của Đổng Hiền Năng ở phía trước.
Đổng Hiền Năng giống như động trúng cái gì đó vừa kiêu ngạo vừa hốt hoảng quay đầu lại, đồng thời nuốt một ngụm nước miếng "Ực" một tiếng lớn.
Tống Thiền bị chậm hụt, cô chỉ cảm thấy khó hiểu.
Sau khi ăn xong cái bánh trong tay, Tống Thiền vẫn cảm thấy hơi đói, ánh mắt vô tội nhìn về phía Chung Linh Ngộ.
Sau khi anh nhận được tín hiệu, bàn tay lại thò vào trong ngăn bàn, "Để tớ tìm cho cậu."
Sau đó giống như anh có phép thuật biến ra một chiếc bánh bông lan lòng đỏ trứng.
Cả thế giới của Tống Thiền bừng sáng.
"Sao toàn đồ tớ thích ăn thế này!"
"Hóa ra sở thích ăn uống của hai chúng ta giống nhau!"
"Ai bảo không phải chứ, cậu tốt quá đi thôi, tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào mới đủ."
"Là tớ phải cảm ơn cậu chứ, cậu đã cùng tớ đi ăn thì thôi lại còn nói sẽ về nhà cùng tớ nữa, tớ mới là người cảm thấy ngại."
"Tớ có nói sẽ về nhà cùng cậu sao?" Tống Thiền nghi ngờ hỏi, khóe miệng dính vụn sô cô la.
Chung Linh Ngộ gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác, "Đừng nói là cậu quên đấy nhé?"
"Không, không có. Trường học lúc nào cũng sửa chỗ này sửa chỗ kia, ngày đầu tiên cậu đi học không biết đường về là chuyện rất bình thường," Mặc dù miệng Tống Thiền nói vậy, nhưng cô thật sự không có một chút ấn tượng nào về việc sẽ cùng Chung Linh Ngộ về nhà, "Cậu đi bộ đến trường à?"
"Ừm, tài xế nhà tớ sẽ chờ tớ ở ngã tư."
Trong nháy mắt Tống Thiền bỗng cảm nhận được sự chênh lệch giữa bọn họ.
Mỗi ngày đi học hay tan học cô đều ngồi xe buýt, cậu chủ này ngày ngày đều có xe đưa đón, trong không gian nhỏ thoải mái của xe hơi hẳn là rất thích hợp để đánh thêm một giấc nữa.
Tống Thiền ợ một cái: "Tớ đi rót nước, cậu có muốn lấy nước không?"
Chung Linh Ngộ cười cong mắt, "Không cần đâu, cậu rót cho cậu là được, cẩn thận kẻo bỏng."
Tống Thiền đáp lại một tiếng, cảm thấy bạn học nam này được gia đình giáo dục tốt đúng là khác hẳn, nhìn xem bạn học Chung đối xử với mọi người tốt đến thế nào cơ chứ, chỉ cần một câu quan tâm bình thường thôi cũng khiến hảo cảm của đối phương bùng nổ.
Mà em trai Tống Thanh thì sao? Em cô giỏi nhất là khiến mọi người phát điên, ví dụ như đột nhiên bò như một con giòi trên mặt đất trong bóng tối.
Em trai của chị ơi, sau này khi bước vào xã hội em nhớ nghe thêm các khóa học phổ thông về trí tuệ cảm xúc nhé.
Chung Linh Ngộ luôn tin rằng, một người đàn ông thành công chân chính phải là một quý ông có tác phong nhanh nhẹn, vừa phải có sự điềm tĩnh như đã trải qua hàng nghìn chuyến đi, có sự nho nhã sau khi đọc hết đủ loại thi thư, đồng thời phải có sự dịu dàng và lãnh đạm có thể bao dung cho tất cả các thế hệ.
Sau khi Tống Thiền rời đi, anh lấy một túi đồ ăn lớn từ trong ngăn bàn ra, bắt đầu chia cho mọi người.
Đổng Hiền Năng bị Chung Linh Ngộ chọc chọc sau lưng, lúc đầu còn thấy bực bội, cho đến khi trước mặt xuất hiện một cái bánh chocopie, cậu ta mới ngạc nhiên ngước lên nhìn Chung Linh Ngộ, bối rối hỏi, "Cái này là... Cho tôi sao?"
Chung Linh Ngộ: "Tống Thiền mời cậu, sau này mong cậu sẽ giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn."
Đổng Hiền Năng ngơ ngác cầm bánh chocopie trong tay Chung Linh Ngộ.
Chung Linh Ngộ nhờ Trương Học Ân chia đồ ăn vặt cho các bạn xung quanh, đều nói là của Tống Thiền mời mọi người.
Trương Học Ân phát hết chỉ còn một phần cuối cùng, đúng lúc này một thanh niên đeo cặp sách màu đen bước vào trong lớp, trong bộ đồng phục học sinh nhẹ nhàng thoải mái là thân hình rắn chắc mạnh khỏe, vóc dáng cậu bạn đó cũng rất cao, tóc đen ngắn toát lên vẻ lười nhác, cùng hàng lông mi mỏng mềm mại, trông cậu ta như một nhân vật bước ra từ manga của Nhật Bản hay truyện Hàn Quốc, chỉ là mặt mũi có vẻ hơi nhợt nhạt, hình như là đang bị bệnh.
"Cậu khỏi ốm rồi à?"
Trương Học Ân biết cậu ta, có lòng tốt bước tới quan tâm hỏi thăm.
"Ừ, tôi hết sốt rồi, sẽ mau chóng đi học lại thôi."
Chàng trai đó nở nụ cười tỏa sáng.
"Này, Lương Trạc, bánh chocopie."
"Của ai cho thế?"
Lương Trạc nhìn một cái đã cảm thấy đồ này không giống như là đồ của Trương Học Ân.
Trương Học Ân đang nói, "Là của Tống Thiền..."
Một bóng đen vươn tới giật lấy, nháy mắt bánh chocopie đã nằm trong tay một người khác.
Chung Linh Ngộ đứng trước mặt Lương Trạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta: "Xin lỗi, không có chia cho cậu."
Lương Trạc, Chung Linh Ngộ làm sao có thể quên được, tên này là mối tình đầu của Tống Thiền.
--------------------
Chung Linh Ngộ: Có tôi ở đây, cậu còn muốn làm mối tình đầu à?