Chung Thừa đứng lại, ánh chiều tà chiếu lên mái tóc mềm mại của cậu. Cậu thiếu niên nhíu mày, dường như đã bước vào trạng thái nghiêm túc.
"Tốt nhất là em nên thành thật khai báo, đừng có qua loa lừa anh."
"Anh còn dọa em nữa, em sẽ không kể với anh đâu."
Hai anh em giằng co một hồi, Chung Hinh cuối cùng cũng không nhịn được nói ra.
"Được rồi được rồi, em kể cho anh nghe. Anh còn nhớ cái lần hồi cấp hai chúng ta đến nhà ông bà ngoại đón lễ Trung thu không? Hôm ấy em mất ngủ không ngủ được. Vì để dỗ cho em ngủ, bà ngoại đã kể rất nhiều chuyện thời thơ ấu của me."
"Mẹ dù từ nhỏ mẹ chưa bao giờ được coi như “con nhà người ta”, nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng chăm chỉ học tập, năm cấp ba lớp mười một còn thi vào được lớp chọn của học sinh giỏi của khối. Nhưng năm lớp mười một đó cũng đã xảy ra chuyện khiến mẹ phải rút ra khỏi lớp chọn, rồi chuyển sang học ở lớp thường. Sau đó mẹ thi trượt đại học phải đi học ở một trường đại học hạng ba, từ đó bước vào một giai đoạn rất buồn bã rất đau khổ, thậm chí còn phải chịu hết ánh mắt lạnh nhạt của người khác..."
Chung Thừa: "Vậy rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Chung Hinh hút một ngụm sữa dâu, "Bà chỉ nói có một câu, "Nếu như chuyện đó không xảy ra thì tốt biết mấy, đến bây giờ bà vẫn còn hối hận", nhìn vẻ mặt của bà lúc đó hình như chuyện này rất nghiêm trọng."
Chung Thừa chầm chậm đi về phía trước, nắng chiều rơi lại sau lưng, "Xem ra mẹ rời khỏi lớp chọn không phải là vì thành tích trong kỳ thi rớt xuống hạng năm mươi. Nếu như không có sự kiện đó, với thành tích ổn định của mẹ, nói không chừng mẹ sẽ có được một tương lai rất xán lạn."
Chung Hinh quan sát dáng vẻ nghiêm túc suy tính của anh trai mình, cô ấy nói: "Chung Thừa, em thật sự không muốn thanh xuân của mẹ kết thúc trong sự tiếc nuối. Với lại em cũng muốn biết rốt cuộc là ai đã làm tổn thương mẹ, em nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó."
Tiết tự học buổi tối, Tống Thiền đã làm xong bài kiểm tra địa lý.
Sau khi nộp bài, cô thấp thỏm lật lại cuốn sách để dò lại đáp án.
Nhưng có một số câu Tống Thiền vẫn không chắc lắm, tầm mắt của cô nhìn về phía bạn học Đổng Hiền Năng hạng nhất ở phía trước.
Nếu như có thể so đáp án với bạn học hạng nhất của lớp thì tốt biết mấy.
Nhưng khi nghĩ đến biểu cảm hà khắc của bạn học Đổng Hiền Năng trong lòng cô vẫn còn hơi sợ nên đành từ bỏ.
Bụng trống rỗng vang lên tiếng ùng ục, cảm giác đói chậm rãi dâng lên, Tống Thiền cảm giác như trong bụng có rất nhiều côn trùng nhỏ háu ăn, vo ve kêu gào đòi ăn.
Đúng lúc này Chung Linh Ngộ ngập ngừng đưa qua một cái bánh chocopie cỡ lòng bàn tay, "Đây nè."
Tống Thiền: "Cho tớ sao?"
Chung Linh Ngộ đưa tay lên.
Tống Thiền mừng rỡ như điên nhận lấy bánh, xé gói ra, vỏ sô-cô-la giòn giòn béo ngậy bao quanh nhân kem mềm mại bên trong, cô cắn một miếng, cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp trái tim.
Khi ăn bánh cô bỗng nhớ lại hành động của bạn học Trương Học Ân, cô cũng không kìm lòng được nói.
"Bạn học Chung!"
Chung Linh Ngộ đáp lại: "Sao thế?"
Tống Thiền: "Cậu là bố của tớ!"
Chung Linh Ngộ cảm giác như ngũ lôi đang giáng xuống đầu mình.
"Câu này không nói lung tung được đâu bạn học Tống Thiền à."
"Sao mà không thể nói cơ chứ, chỉ có những lời này mới có thể bày tỏ lòng biết ơn của tớ dành cho cậu thôi!" Tống Thiền cười híp mắt lại nói.
Chung Linh Ngộ nhìn cô đắm chìm trong việc nhai bánh chocopie, trong một khoảnh khắc nào đó anh đã nhìn đến ngây người.
Linh hồn trong thân xác dường như đã tìm lại được ký ức trước đây. Cuộc sống một thân một mình ở nước ngoài không dễ dàng gì, vậy nên nấu ăn là một kỹ năng cần thiết, lần đầu tiên anh thể hiện tài nấu nướng của mình trước mặt Tống Thiền, cô cũng ăn một cách vui vẻ như vậy.
Tại sao lại có cảm giác thỏa mãn khó tả khi nhìn ai đó nhai đồ ăn, nhất là khi đồ ăn đó là từ tay của anh.
Con gái nói anh có chứng nghiện cung cấp đồ ăn, hình như đúng là vậy thật, bây giờ anh cực kỳ có cảm giác cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn đút cô ăn.
Nhịn xuống.
Bây giờ còn quá sớm.
Tống Thiền vừa mới ăn xong một cái, trước mặt cô lập tức xuất hiện cái thứ hai, cô rất đỗi ngạc nhiên, suýt nữa bật cười thành tiếng, "Cậu còn nữa sao!"
Chung Linh Ngộ nói: "Cậu muốn ăn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu."
Tống Thiền nhìn bao bì, "Cái bánh này ngon thật, nhưng mà đây là nhãn hiệu gì thế, tớ nhìn không ra?"
Chung Linh Ngộ: "Cậu không mua được bánh này ở trên thị trường đâu. Đây là sản phẩm do nhà máy của gia đình một người bạn của tớ sản xuất. Hiện tại nó mới chỉ là phiên bản dùng thử."
Đồ ăn thử mới thật sự là đồ tốt, ở giai đoạn này tất cả đều được sử dụng nguyên liệu tốt nhất, sau này khi chính thức đưa vào sản xuất tinh gọn, người ta sẽ chỉ suy tính làm sao vừa có thể giữ được hương vị đồng thời sản xuất ra các sản phẩm bằng công nghệ cao.