Chung Linh Ngộ cảm thấy hai mắt tối sầm, điều anh không hy vọng nhất vẫn cứ xảy ra.
Ở nơi phía cuối lớp ồn ào tràn ngập ánh sáng này, chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, không ai biết được chàng trai với tầm lưng cứng đờ này đang suy nghĩ điều gì.
Chung Linh Ngộ thề, anh rất yêu con gái anh, nhưng anh thật sự hy vọng bố con bọn họ thi thoảng có thể như những người xa lạ, chẳng hạn như lúc này đây.
Nhưng vừa nghĩ đến cô con gái anh nâng niu từ ngày bé, và cậu con trai hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, sau khi xuyên đến đây không thể nào danh chính ngôn thuận nhào vào lòng bố mẹ làm nũng nữa, sự chênh lệch này sẽ bọn nhỏ cảm thấy khó chịu nhường nào? Bọn nhỏ đã bị người mẹ lúc trẻ quên mất, bây giờ đến là bố của chúng cũng không chịu nhận nhau, bọn nhỏ đúng là vừa vô tội vừa đáng thương.
Phóng khoáng liều lĩnh thì có làm sao chứ, nói cho cùng thì bọn nhỏ cũng là con của mình, chỉ có thể tiếp tục cưng chiều thôi.
Sự vô tình của Chung Linh Ngộ dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Giây tiếp theo sau khi thở dài, anh quay người lại, vô thức đưa tay ra, cố gắng bảo vệ đứa trẻ xưa nay lúc nào cũng chạy xông xáo khắp nơi, không biết nặng nhẹ này.
Cái bóng mờ bao phủ lên người Chung Linh Ngộ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vật khổng lồ cao hơn hai mét... À không, hiển nhiên cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, một cậu thanh niên mười tám tuổi cao lớn, quanh năm suốt tháng luôn ngồi phía cuối lớp, canh giữ ở phía sau giống như một con sư tử đá uy nghiêm.
Mà giờ phút này, người bạn học cao to một cách quá đáng này đây thấy Chung Linh Ngộ hơi đưa cánh tay ra, như thể đang cho phép cậu ta, cậu ta nhào tới ôm Chung Linh Ngộ như ôm gấu bông.
"Bạn học Chung, cậu là bố của tớ! Tôi thật sự nóng sắp chết rồi! Là cậu cứu mạng tớ! Cậu là bố mẹ tái sinh của tớ!"
Chung Linh Ngộ bị cậu ta lắc qua lắc lại choáng váng đầu óc, gần như sắp hộc máu đến nơi.
Đổng Hiền Năng khịt mũi coi thường: "Trương Học Ân, cậu có thể có chút khí phách được không? Hai cái điều hòa là có thể khiến cho cậu chạy khắp nơi nhận bố, cậu thế này sao mà bố mẹ cậu chịu cho nổi?"
Trương Học Ân được ở trong bầu không khí mát mẻ, nở nụ cười hạnh phúc, "Tớ mặc kệ, bạn học Chung đã cho tớ cuộc sống thứ hai! Cậu ấy là bố của tớ!"
"Được... Rồi, nhưng... Không... Cần... Thiết."
Chung Linh Ngộ rặn ra từng chữ trong khi bị hai cánh tay cường tráng của bạn học Trương Học Ân siết chặt.
Ở phía trước cửa, bạn học nữ được Chung Hinh nhờ tìm người kia dường như không muốn giúp.
"Tống Thiền cái gì, tôi không biết, cậu đi hỏi những người khác đi."
"Không sao, tớ miêu tả đặc điểm của cậu ấy cho cậu, chắc chắn cậu có ấn tượng, cậu ấy rất xinh, da rất trắng, dáng người đều đặn, tóc cũng cực kỳ đen..."
Bạn học kia không đợi Chung Hinh miêu tả xong, đã vội vàng từ chối: "Tôi thật sự không giúp được cậu."
Chung Hinh nhìn bóng lưng vội vã rời đi của bạn học đó, cảm thấy kỳ lạ, "Em miêu tả không chi tiết ạ?"
Chung Thừa nhìn chằm chằm vào đám người bên kia, lẩm bẩm: "Hình như anh nhìn thấy bố."
Vẻ mặt Chung Hinh không thể tin được, "Không thể nào, bố đang ở nước ngoài mà."
Lúc này, chuông vào lớp vang lên, hành lang lập tức trở nên hỗn loạn, ai nấy đều nhanh chóng chạy về lớp của mình.
Chung Thừa vẫn kiên trì tìm kiếm khắp nơi: "Anh thật sự cảm giác bố đang ở quanh đây."
Chung Hinh kéo Chung Thừa đi xuống dưới lầu, "Anh nhớ bố đến mức xuất hiện ảo giác luôn rồi à, bố đang ở nước ngoài rất thoải mái, không cần phải suốt ngày đi học giải đề như thế này đâu. Ông ấy thì có gì đáng để nhớ chứ, không bằng anh nhớ mẹ chúng ta nhiều hơn một chút đi."
Cái áo bông nhỏ hư hỏng này, còn đâu cảnh nói được mấy câu nhào vào trong lòng bố chứ!
Chung Hinh và Chung Thừa học ở lớp 10-7, nằm trong khu giảng dạy cũ đối diện bên kia sân trường, đây là do Chung Linh Ngộ đặc biệt sắp xếp, vì để cho hai đứa bé không có thời gian chạy đến lớp quấy rầy bố mẹ nó.
Lúc Chung Hinh và Chung Thừa đi ngang qua sân trường, còn đang thảo luận chuyện của Tống Thiền.
Hai người tỏ ra rất phiền não.
Chung Hinh: "Chúng ta không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải nhanh chóng nhận nhau với mẹ thôi. Cho dù mẹ tạm thời chưa thể chấp nhận chúng ta được, nhưng chúng ta nhất định lúc nào cũng phải theo sát bên cạnh mẹ, bước vào cuộc sống của mẹ."
Chung Thừa ở bên cạnh đẩy mắt kính của mình lên, từng cử chỉ của cậu thiếu niên đều toát lên vẻ nhã nhặn.
"Em quên rồi à, lần trước mẹ bị chúng ta dọa sợ, chúng ta không thể hấp tấp như vậy nữa."
Mặt Chung Hinh như đưa đám, "Em cũng không muốn thúc ép mẹ như vậy đâu, nhưng mẹ cần chúng ta, hơn nữa việc này rất khẩn cấp." Cô gái có hơi do dự, "Có một chuyện em chưa từng nói với anh."