Người Chồng Giàu Có Xuyên Không Về Tìm Tôi

Chương 8

Chung Linh Ngộ nhìn đôi mắt mệt mỏi của Tống Thiền ngồi bên cạnh, cô đang áp mặt vào bình nước, ngồi đó ngẩn người.

Anh nghiêng người lại gần quan tâm hỏi: "Cậu ngủ không ngon sao?"

Thật ta Chung Linh Ngộ cũng không ngủ, từ trước đến giờ anh không có thói quen ngủ trưa, trăm công nghìn việc khiến cho anh liên tục phải xử lý văn kiện và các hợp đồng, ngay cả khi các nhân viên của tập đoàn đang nghỉ ngơi.

Tất cả chỉ là để nâng cao hiệu quả công việc rồi về nhà sớm để cùng con trai, con gái và vợ của anh, anh không muốn lãng phí cuộc sống hữu hạn của mình ở một nơi lạnh lẽo như công ty.

Tống Thiền hừ mũi giọng mũi, "Ừm."

Chung Linh Ngộ nhíu mày.

Thế này không được rồi.

Anh có thể không ngủ, nhưng Tống Thiền không thể không ngủ được, nếu không anh kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì cơ chứ, khi vợ còn trẻ ngay cả giấc ngủ cơ bản nhất mà anh cũng không thể đảm bảo cho vợ mình, vậy người chồng như anh đây còn có tác dụng gì nữa?

"Vậy là cậu đang có chuyện gì phiền lòng sao?"

Tống Thiền đã mệt mỏi đến mức hoàn toàn không nghe ra Chung Linh Ngộ có hiềm nghi hoá thân thành cố vấn tâm lý, trả lời rất không thành thật: "Tớ nóng quá, nóng không ngủ được."

Chung Linh Ngộ đè nắp bút tự động xuống.

Anh kiếm nhiều tiền như vậy có tác dụng gì? Vậy mà giờ đây lại để cho Tống Thiền nóng không ngủ được.

Nhiệt độ buổi chiều còn cao hơn nữa, các học sinh đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về ai nấy đều nói nóng không chịu được.

Trong giờ ngữ văn, có người cầm sách để quạt gió, bị thầy Đới mắng cho một trận.

"Thế hệ sau này của các em thật sự không bằng thế hệ trước, môi trường học tập ba mươi năm trước còn khó khăn hơn thế này rất nhiều, người dân Tây Bắc thậm chí còn học trong bão cát!"

"Thầy chỉ muốn các em biết được khổ cực, khó khăn là như thế nào, vượt qua khổ nạn, mới có thể nên người!"

"Học hành dưới cái nóng thiêu đốt, rèn luyện tâm tính, đây là đang phát hiện tinh thần phấn đấu gian khổ của dân tộc Trung Hoa, và là thừa kế..."

"Xin chào thầy, xin hỏi lớp này là lớp mười 11-1 đúng không?" Một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh da trời, dè dặt cắt ngang lời giáo huấn của thầy giáo.

Thầy Đới trả lời: "Đúng vậy, anh tìm ai?"

"Chào thầy, chúng tôi đến từ điện khí A Ninh, chúng tôi đến để lắp đặt hai bộ điều hòa tủ lạnh cho lớp mình." Vừa dứt lời, anh nhân viên nhìn một vòng quanh phòng học, "Xin hỏi bạn học Chung Linh Ngộ có ở đây không, máy điều hòa em đặt đến rồi, phiền em ra ký tên."

Dưới ánh mắt mờ mịt của thầy Đới đang giảng giải về việc phải phấn đấu vượt qua khó khăn, và ánh mắt hâm mộ cùng soi mói của các bạn học, Chung Linh Ngộ ung dung đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi đến, nhấn cây bút bi trong tay kêu "Cạnh" một tiếng, đi đến trước mặt anh nhân viên khom người chống tay lên bục giảng, nhìn tờ giấy, "Ký ở đâu?"

Anh nhân viên chỉ chỉ: "Ký ở chỗ này."

Chủ tịch Chung Linh Ngộ thẳng người, ký tên của mình rồi lại hỏi: "Còn nữa không?"

Anh nhân viên: "Không có, hết rồi, đây là hóa đơn, em giữ lại."

Một loạt hành động trôi chảy như ông chủ khiến mọi người nhìn ngu luôn.

Các nhân viên lắp ráp làm việc rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã lắp xong máy điều hòa ở cuối lớp.

Khi gió lạnh vù vù thổi ra, làm mát không khí với tốc độ cực kỳ nhanh, Tống Thiền vui vẻ nhìn Chung Linh Ngộ, "Bạn học Chung, tớ thật may mắn khi có cậu!"

Chung Linh Ngộ xoay bút bi nhìn vẻ mặt sinh động đáng yêu của Tống Thiền.

Sau đó lặp lại câu nói trước đó của Tống Thiền.

"Cậu đã nóng đến mức không ngủ được rồi, vậy mà tớ không phát hiện ra, chung quy vẫn là do bạn cùng bàn là tớ đây vô ý quá không để ý đến cậu."

Tống Thiền thật sự sửng sốt.

Cô cầm lõi ngô luộc với vẻ mặt ngạc nhiên, trông giống như một con chuột con.

Chung Linh Ngộ bật cười thành tiếng.

"Bạn ơi, cậu có thể giúp tớ gọi bạn học Tống Thiền lớp các cậu không?"

Chung Linh Ngộ bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh nhanh tay lẹ mắt lập tức ngồi xổm xuống, hành động bất ngờ khiến Tống Thiền không kịp phản ứng.

Mái tóc ngắn của anh cọ vào bên ngoài đùi của Tống Thiền khiến cô vừa có chút đau lại vừa ngưa ngứa. Tóc nam sinh nhìn qua có vẻ mềm mại nhưng thật ra dày và cứng hơn tóc nữ sinh nhiều. Tống Thiền có chút mất tự nhiên kẹp chặt hai chân lại, gò má nóng bừng, "Bạn học Chung!"

"Tớ vừa bị rớt nắp bút, cậu đừng nhìn tớ."

Chung Linh Ngộ vừa nói chuyện vừa nhìn ra ngoài cửa từ khoảng trống dưới gầm bàn.

Tình hình không ổn rồi, áo vest cũng không che hết được, xem ra anh sắp bị lộ rồi.

Vì để bé con không quấy rầy đến thế giới của hai người, Chung Linh Ngộ đã nói dối bé con bây giờ anh đang ở nước ngoài.

Con trai tính tình điềm tĩnh, nhưng con gái lại bị anh chiều hư, con bé đã gọi điện khóc lóc kể lể với Chung Linh Ngộ rất nhiều lần. Rất có thể con bé vừa nhìn thấy anh sẽ quên hết những gì anh dặn dò, nhào đến nước mắt nước mũi gọi bố mất.

Đây đang ở lớp học, không phải ở nhà, hình ảnh đó Chung Linh Ngộ nghĩ cũng không dám nghĩ.

Quan trọng hơn là, anh phải giải thích với Tống Thiền thế nào đây?

Hay là anh đi trước một bước.

Nhưng thế nào Chung Linh Ngộ cũng không ngờ được anh vừa mới đi vòng ra phía sau, đã nghe thấy một tiếng gọi giòn giã.

"Bố!"

--------------------

Chung Linh Ngộ: Chung quy vẫn là tại người chồng này... Khi làm bạn ngồi cùng bàn vô ý quá không để ý đến em."

Tống Thiền: ?