Tống Thiền nhẹ nhàng gạt hạt cơm trên mặt em trai mình, "Vậy thì có sao đâu, giàu thì cũng là gia đình người ta giàu, liên quan gì đến chúng ta."
Tống Thanh vỗ đầu một cái, ngây ngốc ngồi xuống, "Hình như đúng như chị nói thật."
Tống Thiền đưa thẻ cơm của mình cho Tống Thanh, "Em ăn chưa no thì có thể gọi thêm suất nữa, giờ tự học buổi tối chị còn có bài kiểm tra, chị không ăn cơm đâu."
Tống Thiền ăn cơm chỉ mất nửa tiếng, nhưng khi cô bước vào lớp, cô phát hiện hơn phân nửa các bạn học đều đang ngồi tại chỗ vừa học bài vừa gặm bánh mì.
Không xong rồi, thế này sao cô vượt qua các bạn được đây.
Cô nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, lấy giấy bút ra và điên cuồng càn quét đề.
Chuông giờ ngủ trưa vang lên, có các bạn sao đỏ đi kiểm tra, nếu trong giờ ngủ trưa mà lấy đề ra làm sẽ bị trừ điểm thi đua!
Tống Thiền vốn định lén lút đọc sách dưới gầm bàn, nhưng bạn học Đổng Hiền Năng viết từ đơn lên bàn tay, bị hỏa nhãn kim tinh* của thầy chủ nhiệm phát hiện, rồi bị xách ra ngoài trấn an giáo dục lại. Tống Thiền lập tức bị dọa sợ nhắm chặt hai mắt lại.
*火眼金睛 “Hỏa nhãn kim tinh” là một trong 72 phép thần thông của Tôn ngộ Không - chỉ nhìn qua là có thể phân biệt đâu là yêu tinh, ma quỷ đội lốt, đâu là con người.
Một lúc sau, khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa Tống Thiền mới mở mắt ra.
Chung Linh Ngộ ở bên cạnh đặt tay lên bụng, thở dài.
Tống Thiền hỏi: "Bạn họ Chung, cậu đau bụng à?"
Chung Linh Ngộ nói: "Không có chuyện gì đâu, là do buổi trưa tớ không đi ăn cơm thôi."
Tống Thiền ngạc nhiên: "Tớ còn đang thắc mắc sao cậu về lớp nhanh thế, hóa ra là cậu không đi ăn trưa. Thời gian ăn trưa cũng dư dả lắm mà, sao cậu không đi ăn thế?"
Chung Linh Ngộ: "Tớ chưa quen với trường lắm, với lại thẻ trường cũng chưa làm xong."
Tống Thiền rũ hai hàng lông mày xuống nói: "Bạn học Chung, sao cậu không nói với tớ... Thôi vậy, là do bạn cùng bàn là tớ đây vô ý quá không để ý đến cậu."
Chung Linh Ngộ quay đầu qua nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Tống Thiền.
Tống Thiền nảy ra ý kiến: "Sau này cậu có thể đi ăn cơm với tớ."
Chung Linh Ngộ: "Sẽ không làm phiền cậu và những người khác chứ?"
Tống Thiền: "Không sao đâu, một người khác là em trai của tớ."
Cô thấy Chung Linh Ngộ không trả lời.
Hình như bạn học Chung có hơi sợ người lạ mặt, có phải cậu ấy cũng mắc chứng sợ giao tiếp xã hội giống cô không nhỉ?
"Vậy chỉ có hai người chúng ta đi ăn thôi cũng được."
Lúc này khóe miệng Chung Linh Ngộ mới cong lên, đồng ý với cô.
Tống Thiền nghĩ, đúng là bạn học Chung mắc chứng sợ giao tiếp xã hội rồi.
"Vậy tớ ngủ trước đây, ngủ ngon."
Tống Thiền quay mặt đi, gối đầu lên cánh tay.
Chất lượng giấc ngủ của cô vẫn luôn rất tốt, cô có một phương pháp độc đáo để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tống Thiền đang định sử dụng phương pháp ngủ đã được thử nghiệm của mình, trăm lần hiệu quả cả trăm lần, thì bỗng cô nghe thấy một tiếng thì thầm từ phía sau đầu mình.
"Cậu cũng ngủ ngon nhé, bạn học Tống Thiền."
Trong nháy mắt đó, dường như có một dòng điện mỏng chạy vào màng nhĩ, từ màng nhĩ chạy đến bên quai hàm rồi nhanh chóng truyền vào tim cô.
Tống Thiền trợn tròn hai mắt phủ đầy tia máu.
Đáng ghét, cô không ngủ được.
Một lúc sau, ước chừng xung quanh mình không có động tĩnh gì, Tống Thiền mới lặng lẽ ngồi dậy.
Cô liếc nhìn Chung Linh Ngộ nằm bên cạnh.
Khi anh ngủ gương mặt quay về phía cô.
Tống Thiền vội vàng quay đầu trở lại.
Nhưng mà gương mặt tĩnh lặng đó, dường như rất đẹp.
Vẫn chưa chắc lắm, quay lại nhìn thêm cái nữa.
Đúng là rất đẹp.
Một gương mặt hoàn hảo như từ khuôn đúc ra không có lấy một khuyết điểm hay một góc chết nào.
Thật ra Tống Thiền có biết một chút chuyện liên quan đến Chung Linh Ngộ, không phải do cô tò mò muốn biết về anh, mà là tin tức truyền thông cứ mãi viết về cuộc sống thần bí ẩn đầy ưu việt của giới nhà giàu quý tộc. Cô vô tình nhìn thấy mẹ Chung Linh Ngộ một vũ công diễn viên sắc nước hương trời đứng đầu cả nước, và khuôn mặt điển trai với những đường nét lai hai dòng máu rõ ràng của bố anh.
Nhưng con trai của bọn họ được bảo vệ rất tốt, không một tấm hình nào của Chung Linh Ngộ bị lọt ra ngoài.
Tống Thiền liên tục lấy tay quạt quạt gương mặt mình.
Thời tiết nắng nóng này sẽ kéo dài bao lâu đây?
Sóng vai ngủ trưa cạnh một chàng trai như vậy, ngủ không được thật sự không thể trách cô được.
Lớp học yên tĩnh, chiếc quạt quay không ngừng, tấm lưng nam sinh ngồi cùng bàn phập phồng theo hơi thở, khuôn mặt đang ngủ vô hại như trẻ con, yết hầu nơi cổ họng thỉnh thoảng sẽ chuyển động lên xuống, những mạch máu xanh biếc ẩn dưới làn da trắng lạnh lẽo...
Tống Thiền điên cuồng quạt gió.
Tiết học buổi chiều bắt đầu.