Câu trả lời đến quá nhanh, Tống Thiền bị sốc không nói nên lời trước những chuyện bất ngờ liên tục xảy ra.
"Ý cậu là cuối tuần trước cậu đã đến khu vui chơi, đúng không?"
Tống Thiền cực kỳ kích động, nhắc đi nhắc lại muốn xác nhận với anh.
Chung Linh Ngộ kiên nhẫn gật đầu, đôi mắt dài của anh tựa như lá liễu, toát lên vẻ phong trần tuấn lãng, trong đó dường như còn ẩn giấu cả vẻ đào hoa say mê đầy quyến rũ. Khi anh cười đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, như có làn sóng nước trong vắt bắt đầu chuyển động.
Tống Thiền ngạc nhiên đến mức suýt hét lên vì cuộc gặp tình cờ gần như không thể tin này.
Có điều cô nhanh chóng bị cảm giác xấu hổ lấn át, lo lắng giải thích với Chung Linh Ngộ về tiếng gọi "Chú" không mấy lịch sự của mình: "Bạn học Chung, lúc đó tớ không dám mở mắt, mà giọng nói của cậu thật sự nghe rất thành thục đáng tin cậy, tớ chưa bao giờ gặp bạn học nam cùng lứa tuổi nào có khí chất giống như cậu. Vì vậy tớ mới gọi một tiếng "Chú", tớ nhận lỗi với cậu nhé, bạn học Chung à, cậu trông cực kỳ trẻ luôn đó."
Chung Linh Ngộ: "Ý của bạn học Tống Thiền là, tớ nhìn rất trẻ nhưng thực tế thì con người tớ đã khá già rồi đúng không"?
Tống Thiền: "Không phải đâu, tớ nói là khí chất của cậu lúc đó đã ảnh hưởng đến tớ."
Chung Linh Ngộ: "Khí chất của tớ so sánh với cậu thì có cảm giác khác biệt về tuổi tác à?"
Tống Thiền: "Khí chất của cậu rất tốt! Trước đó chỉ là do tớ hiểu lầm..."
Chung Linh Ngộ không đùa Tống Thiền nữa, chỉ vào trang sách, "Thầy đang nhìn chúng ta kìa."
Tống Thiền vội vàng ngậm miệng, lo sợ chuyên chú nhìn vào trang sách.
Chung Linh Ngộ hiển nhiên to gan hơn Tống Thiền nhiều, khi ánh mắt nghiêm nghị của thầy giáo vừa biến mất, anh chậm rãi ngước mắt lên nhìn người bên cạnh.
Tống Thiền lúc này, là một Tống Thiền Chung Linh Ngộ chưa từng thấy trước đây. Cô mặc bộ đồng phục giản dị, mái tóc rối bời ngoan ngoãn rũ xuống, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, cái cằm tròn không rõ nét, thậm chí thi thoảng khi cô cúi xuống đọc sách sẽ để lộ ra một chút nọng cằm mềm nhũn, giống như một cái bánh bao dễ thương vậy.
Chung Linh Ngộ bỗng có một loại cảm xúc rất kỳ diệu, giống như anh đang quan sát đánh giá một ấu trùng bướm.
Anh muốn cùng ấu trùng nhỏ đáng thương ngốc nghếch, hiền lành chậm chạp chỉ biết nằm trên mặt đất nhúc nhích cái thân mềm oặt này từng bước biến thành con bướm xinh đẹp tràn đầy tự tin trong ký ức của anh.
Khóe môi Chung Linh Ngộ nhếch lên, khi tình yêu dưới đáy mắt bắt đầu dâng trào lên anh chậm rãi thu ánh mắt lại.
Tống Thiền à, ngay từ thuở niên thiếu, số mệnh của chúng ta đã gắn chặt với nhau rồi.
Buổi trưa, Tống Thiền đi tìm em trai Tống Thanh ở lớp 10-7.
Như bao ngày khác, hai chị em vui vẻ cùng nhau đi xuống căn tin ăn cơm.
Tống Thanh gọi một đĩa cơm lớn, vui vẻ ăn kèm với dưa muối, "Tống Thiền à, may mà có thêm phần cơm kiểu Trung của chị bù vào thêm."
Lúc này, kỳ thật cậu ấy đã ăn hết hai phần thịt.
Tống Thiền thở dài, "Em ăn nhiều như vậy, mà thịt đi đâu hết rồi chứ?"
Lúc này cô không khỏi nhớ đến cánh tay dưới vạt áo sơ mi trắng của bạn cùng bàn, làn da mịn màng như sứ trắng, cơ bắp rắn chắc như tượng Hy Lạp cổ đại.
Tống Thanh vỗ ngực của mình, "Tống Thiền, chị yên tâm, em đã bắt đầu trổ mã rồi! Chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ trở thành một chú sói nhỏ!"
Tống Thiền: "Vậy thì em phát triển thật sự chậm đấy."
Tống Thanh là một người đần độn, là cái thùng cơm, dáng người gầy gò, nhưng lại có đường nét thanh tú xinh xắn như chị gái sinh đôi của mình, cộng thêm gương mặt trẻ con, trắng trẻo, không được tính là quá đẹp trai nhưng cậu có thừa vẻ đáng yêu, ngay cả ánh mắt trong veo cũng lộ ra vẻ ngốc nghếch, ngây ngô, nên từ đó giờ cậu rất được các bạn nữ yêu thích.
Bạn học nữ thường vì không chịu nổi được Tống Thanh lãm nũng, nên đã đưa bài kiểm tra cho cậu chép, vì vậy Tống Thanh dựa vào sự xinh đẹp của mình mà càng ngày càng đần hơn.
Vì có qua có lại mới toại lòng nhau, nên thỉnh thoảng Tống Thanh cũng sẽ trả ơn lòng tốt của các bạn ấy, chẳng hạn như bây giờ ——
"Chị ơi trong khối lớp mười một của chị có một tên con trai nhà giàu tên là Chung Linh Ngộ mới đến, chị có nghe nói không? Không phải em muốn hỏi đâu, mà là các bạn nữ lớp em nhờ em đi tìm hiểu, thật đó, chị tin em!"
"Chị có nghe nói." Tống Thiền lau miệng, ân cần đẩy chỗ cơm thừa đến trước mặt em trai, "Cậu ấy ngồi bên cạnh chị."
Trong dạ dày của Tống Thanh còn chút chỗ trống, cậu đang chuẩn bị vui vẻ thưởng thức đồ ăn chị gái cho thêm, chợt nghe thấy chị mình nói vậy thì bàn run lên, lật đổ đĩa ăn.
"Chị... Sao chị bình tĩnh thế." Tay Tống Thanh run rẩy như mắc bệnh Parkinson, "Cái anh đó là cậu ấm nhà giàu đó."