Người Chồng Giàu Có Xuyên Không Về Tìm Tôi

Chương 5

Khi những tiếng trò chuyện xì xào xung quanh lọt vào tai Tống Thiền đã bị lấn át đi mất bởi giọng nói to rõ truyền cảm đầy nghiêm túc của chủ nhiệm Giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị.

Tống Thiền là kiểu người tay chân cực kỳ thiếu phối hợp, thậm chí là những bài tập thể dục nhịp điệu đơn giản nhất, đến lượt cô thực hiện cô cũng ngã trái ngã phải không làm được.

Nhưng hầu hết thời gian, cô cảm thấy bản thân mình cũng khá ổn đấy chứ.

Chỉ là hôm nay Tống Thiền luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, cô cẩn thận cảm nhận, bỗng thấy rùng mình, cảm giác có ánh mắt xa lạ không biết từ đầu truyền đến, nhìn chằm chằm vào cô đang tập thể dục.

Nhưng ai lại nhàm chán đến mức để ý cô?

Tống Thiền nhanh chóng lắc lắc cái đầu, vứt bỏ cảm xúc tự mình đa tình ra sau đầu.

Sau khi hoàn thành xong hai bài tập thể dục, Tống Thiền trở lại lớp học.

Năm nay cô lên lớp mười một, phòng học ở tầng bốn, cô leo lên rất vất vả, cô mệt mỏi kiệt sức đứng ở đầu cầu tháng, thở hổn hển, liên tục lẩm bẩm trong lòng.

Hôm nay sao vậy ta ơi, sao trong lòng cứ cảm thấy rối bời thế nhỉ, giống như sắp có chuyện gì khủng bố sắp xảy ra.

Tranh thủ còn mười phút nữa mới đến giờ học, Tống Thiền lấy bài tập toán ra. Lúc đọc câu hỏi cô hơi mất tập trung rồi chợt nhận ra rằng loại dự cảm này cực kỳ giống với lần trước bố cô trúng tờ vé số ba nghìn tệ.

Không... dường như giống điềm báo về khoảnh khắc trước khi đoàn tụ sau một khoảng thời gian dài xa cách, giống như cô em gái họ ở phương xa bất ngờ trở về ghé thăm nhà.

Khi bạn học ngồi phía trước tiến vào đυ.ng phải bàn của Tống Thiền, mặt bàn rung chuyển dữ dội.

"Xin lỗi nhé."

Cô bạn đó xin lỗi qua loa.

Tống Thiền giữ chặt chiếc cốc, nhận ra rằng hôm nay cô thật sự có rất nhiều suy nghĩ xao lãng.

Đây thật sự không phải là trạng thái mà một học sinh lớp mười một nên có!

Lúc thì nghĩ về người chồng tương lai, lúc lại cảm thấy bản thân như nhà tiên tri. Có người nào đó sắp đến? Hay không có ai sắp đến. Sẽ không có ai đến cả đâu, nên hãy tập trung làm bài tập đi!

Tống Thiền nhéo mặt mình, lấy tờ giấy nháp ra, cau mày nhìn chằm chằm vào đề bài.

"Các em, còn mấy phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu tiết học ngày hôm nay, thầy có chuyện muốn thông báo với các em."

Chủ nhiệm lớp bước vào trong phòng học, thẩy đẩy mắt kính của mình lên rồi nói: "Lớp chúng ta có một bạn học sinh mới."

Ngay cả đám học sinh giỏi lớp một ai nấy đều hai lỗ tai đóng lại không nghe chuyện bên ngoài cửa sổ, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền cũng không khỏi tò mò nhìn về phía cửa lớp.

Mặc dù mùa thu lá vàng tháng chín đã đến, chuỗi ngày nhiệt độ lên cao nhất ở Dịch Thành đã qua, nhưng khi người đó đứng dưới cái nắng vô cùng nóng bức, cả người lại toát lên cảm giác như anh đang mạo hiểm đứng sừng sững trên đỉnh núi cao khí lạnh.

Đối diện với từng cái đầu của đám học sinh giỏi đang ngóc lên nhìn mình, khóe miệng Chung Linh Ngộ hơi nhếch lên, coi như chào hỏi.

"Linh Ngộ, em ngồi cạnh bạn Đổng Hiền Năng đi, em ấy là học sinh đứng nhất của lớp chúng ta."

"Mọi người ngồi theo thứ hạng trong lớp sao?"

Thầy Đới bị câu hỏi đột ngột của Chung Linh Ngộ làm cho bối rối.

"Cũng không phải vậy..."

Anh đi trước một bước nói tiếp, "Em không có làm bài thi đầu vào, theo lý em phải là học sinh xếp cuối cùng trong lớp mới đúng."

Chung Linh Ngộ nhắc đến thứ hạng xếp cuối này, Kiều Viên Viên theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Tống Thiền.

Hành động này giống như chỉ phương hướng cho Chung Linh Ngộ, anh bước về phía trước, sải chân bước vào trong phòng học thản nhiên đi đến trước mặt Tống Thiền.

Có thể nói anh là người khiêm tốn, toàn bộ quá trình anh không hề nói nhiều, thậm chí không giới thiệu bất kỳ ưu điểm của bản thân, nhưng chỉ như vậy thôi từ anh đã có loại cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt, những người khác chỉ có thể chuyển động quay người nhìn theo bước chân của anh.

Tống Thiền cũng là một trong những người trì độn ngu si đó, đến khi Chung Linh Ngộ đi đến trước mặt cô, cô vẫn không thể tin được, cô đột nhiên lại có thêm một người bạn cùng bạn, hơn nữa lại còn là một bạn nam.

"Nếu như cậu thấy không tiện, tớ có thể ngồi bên trong."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Anh hiển nhiên không cho Tống Thiền cơ hội từ chối, chỉ có cô hai lựa chọn một là "Ngồi bên trong", hai là "Ngồi bên ngoài"".

Tất nhiên, Tống Thiền ngu ngốc không thể nào hiểu được thủ thuật nhỏ này.

Cô chỉ biết vội vàng đứng lên nhường chỗ cho Chung Linh Ngộ, thậm chí còn cho rằng bạn học nam này rất biết cách quan tâm các bạn nữ.

Dù sao đi chăng nữa, Chung Linh Ngộ cứ vậy mà hợp tình hợp lý ngồi xuống bên cạnh Tống Thiền.

Anh cúi đầu nhét cặp sách vào trong ngắn kéo, Tống Thiền là cô nhóc cận thị bây giờ mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của bạn học nam này.

Cô bị dọa sợ hết hồn...

Không, phải nói là tim cô đã đập lỡ một nhịp.

Cô dường như bị cuốn vào những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cô đã bỏ đọc từ rất nhiều năm trước.

"Chào bạn, tớ là Chung Linh Ngộ, còn cậu tên gì?"

Tống Thiền lúc này mới nhận ra nãy giờ mình đã nín thở, sắp khiến bản thân ngột thở mà chết.

"Tống Thiền."

Cô mở trang đầu của sách giáo khoa ra, trên đó có viết tên của cô.

Chung Linh Ngộ không nhìn chữ, mà chỉ nhìn chằm chằm cô.

"Rất vui được gặp cậu, Tống Thiền."

Giọng nói của Chung Linh Ngộ trầm tĩnh, trong trẻo lạnh lùng, thậm chí còn mang cảm giác trang nghiêm khó diễn tả được, tựa như một dòng suối sầu nằm độc lập trong một ngọn núi hùng vĩ to lớn vậy.

Đến gần anh, giống như đang khám phá cảnh đẹp nơi ẩn sâu.

Tống Thiền không cảm thấy Chung Linh Ngộ xa cách hay lạnh lùng khó hòa nhập, mà ngược lại, một cảm giác bình yên kỳ lạ tràn vào tâm hồn cô, ngữ điệu và thanh âm của anh mỗi khi gọi cô khác với những người khác khi gọi tên của cô.

Thế nhưng, đây lại không phải lần đầu tiên cô nghe thấy âm điệu như vậy.

Khu vui chơi, trên tàu lượn siêu tốc, ở độ cao 100m trên không, lòng bàn tay khiến người ta cảm thấy được an ủi.

Tống Thiền nhìn Chung Linh Ngộ, trái tim cô bắt đầu tăng tốc độ chuyển động.

Là cậu sao? Cậu là người ngày hôm đó đã nắm tay của tớ, bảo tớ không cần phải sợ?

"Tống Thiền, cậu cảm thấy khó chịu à?"

Gương mặt của Chung Linh Ngộ sát lại gần.

Tống Thiền vội vàng lắc đầu, cô mất tự nhiên áp mu bàn tay lạnh như băng lên gò má, rồi cảm thấy bất ngờ vì gương mặt nóng bừng của mình.

"Không phải đâu, tớ thấy hơi nóng, hôm nay trời nóng thật đấy, cậu thấy thế không?"

Cô cảm thấy may mắn vì bản thân đã không hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy với người bạn học mới đến này.

"Đúng là nóng thiệt, tớ còn tưởng rằng lớp chọn kiểu gì cũng sẽ có cái máy điều hòa." Anh vừa nói vừa chậm rãi xắn tay áo sơ mi trắng lên.

"Bây giờ nhìn một vòng quanh lớp, ngoài trừ tớ ra thì tất cả mọi người đều ăn mặc rất thoải mái."

Chứng sợ giao tiếp xã hội của Tống Thiền bỗng thuyên giảm một cách thần kỳ, người bạn cùng bàn của cô dễ gần hơn so với vẻ bề ngoài.

"Tớ nghe nói bên cấp hai đã bắt đầu lắp máy điều hòa rồi, bên cấp ba ở khuôn viên cũ nên có lẽ sẽ chậm hơn một chút."

Tống Thiền nói xong, cô hạ tầm mắt khỏi đường cong trên cẳng tay trắng trẻo khỏe mạnh của Chung Linh Ngộ, những con số trên đề bài toán bắt đầu hòa thành một. Đều là học sinh nam cấp ba, vì sao em trai cô không có loại cảm giác cơ thể rắn chắc ẩn mình dưới lớp áo chứ, so sánh với bạn học Chung thì em trai cô giống như một chú chó con suy dinh dưỡng vậy.

Em trai đáng thương, sau này có điều kiện tốt, phải nhớ bổ sung thêm sắt mới được.

Tống Thiền rất yếu các môn khoa học tự nhiên, trong giờ học cô phát hiện Chung Linh Ngộ không có sách giáo khoa, nhưng cô không dám chia sẻ sách chung với anh vì rất sợ sẽ lòi cái dốt ra.

Sau khi học một lèo hết tiết toán, giờ nghỉ giải lao giữa tiết thầy chủ nhiệm lại xuất hiện, lần này thầy điều chỉnh lại chỗ ngồi một chút.

"Bạn Hiền Năng, em đổi chỗ với Chu Hiểu Tinh đi, Phương Man em ngồi cùng bàn với Hiền Năng."

Hiện tại, năm học sinh đứng đầu lớp được sắp xếp chỗ ngồi trước, sau và bên phải của Chung Linh Ngộ, tài nguyên học tập ưu việt vững vàng vây quanh bạn học Chung.

Có một người ngoại lệ, là Phương Man người xếp thứ hai.

Cô ấy không muốn xa cách người bạn cùng bàn hiện tại, sau khi từ chối không có kết quả, gào khóc ầm ĩ, giậm chân lật bàn chì còn thiếu treo cổ đòi tự sát, gấp gáp đến mức lời này cũng nói ra được.

"Đây gọi là đặc quyền! Là áp bức! Dựa vào cái gì mà em phải chiều người khác chứ? Em không muốn đổi! Như vậy không công bằng! Ngay cả đặc quyền cũng không thể lay chuyển được ý chí của em!"

Ồn ào này khiến hàng lông mày của thầy Đới nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

"Được, vậy em cứ duy trì cái gọi là ý chí kiên định của em đi."

Chuyện này đành phải cho qua, Phương Man cuối cùng cũng không trở thành bạn cùng bàn của Đổng Hiền Năng.

Nhưng chỗ ngồi bên cạnh trống trơn khiến cho Đổng Hiền Năng không vui, lúc thu dọn sách vở, cậu ấy liên tục lầm bầm oán giận.

"Ở một nơi học sinh chỉ nên tập trung vào học như trường học, mà cũng bị giai cấp đặc quyền như vậy ảnh hưởng, đây đúng là một bước lùi của xã hội!"

Đổng Hiền Năng nhấc cái mông lên, kéo mạnh cái ghế về phía trước, đυ.ng trúng bàn của Chung Linh Ngộ khiến nó rung lắc một hồi, đồng thời đôi mắt nhỏ như hạt đậu của cậu ta cũng nheo lại.

Tống Thiền tình cờ nhìn thấy cô muốn nói điều gì đó, dù sao trước đây cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, vô thức muốn bất bình thay cho Chung Linh Ngộ. Bạn học Chung là người khiêm tốn như vậy mà, nhìn thế nào cũng không giống như cậu ấy muốn được đối xử đặc biệt như vậy.

Nhưng lý trí bảo cô hãy im lặng.

Chung Linh Ngộ và cô thân quen lắm sao? Hiển nhiên là không rồi, hiện giờ bọn họ mới chỉ nói hai, ba câu với nhau thôi.

Cái nhìn của những bạn cùng lớp rõ ràng là không hề ảnh hưởng gì đến Chung Linh Ngộ.

Trong thân xác trẻ trung này là nhân sĩ thành công chủ tịch Chung, cùng lắm chỉ có thể suy nghĩ từ góc độ của một bậc cha mẹ, suy nghĩ xem cặp song sinh nhà mình có những hành vi phiến diện như vậy không.

Anh chắc chắn là không có.

Sau khi một lần nữa cảm thấy kiêu ngạo vì bản thân là một người bố tốt và sáng suốt, Chung Linh Ngộ thỏa mãn cúi đầu tiếp tục xem điện thoại để trong ngăn kéo.

Mặc dù chủ tịch Chung lúc này bị gọi với cái tên là tổng giám đốc Chung nhỏ, nhưng thật ra từ lâu anh đã có trợ lý và thư ký riêng.

Trên giao diện điện thoại lúc này, vừa đúng ngay cuộc đối thoại với thư ký.

Thư ký: [Thưa giám đốc, ngài có cần tôi gửi bộ sách giáo khoa đến lớp không ạ?]

Chung Linh Ngộ: [Tạm thời chưa cần, chị mua giúp tôi hai bộ sách giáo khoa lớp mười, mua thêm tất cả sách tham khảo, sách phụ đạo điểm cao nhất trên thị trường hiện nay.]

Thư ký đã hiểu: [Xin hỏi là để cho hai vị anh em họ sử dụng ạ?]

Chung Linh Ngộ: [Đúng vậy.]

Nhắc đến cũng kỳ lạ, Chung Linh Ngộ và cặp song sinh nam nữ nhà mình du hành xuyên thời gian đến được đây, nhưng cách du hành thời gian lại khác, anh dường như là linh hồn xuyên trở lại quá khứ, mà Chung Hinh với Chung Thừa cơ thể xuyên không trở về, vậy nên đã dẫn đến việc Chung Linh Ngộ trẻ ra và trở lại năm bản thân anh mười tám tuổi, nhưng con gái và con trai đang ở độ tuổi nào vẫn dừng lại ở đúng độ tuổi đó.

Cũng may khoảng thời gian hiện tại của Chung Linh Ngộ, anh đã tròn mười tám tuổi, Chung Hinh và Chung Thừa mới mười bảy tuổi rưỡi, chỉ cần thời điểm Chung Linh Ngộ xuyên về muộn một chút nữa thôi, là sẽ trở thành em trai nhỏ của hai đứa nhóc đó, như vậy chẳng khác gì vai vế sẽ loạn xì ngầu cả lên sao.

Ông trời có mắt, dù có lớn hơn nửa tuổi hay bao nhiêu đi chăng nữa, ít nhất Chung Hinh Chung Thừa ở trước mặt người khác không thể gọi anh là bố được, chỉ có thể gọi anh một tiếng anh trai.

Bố mẹ hiện tại của Chung Linh Ngộ không ở trong nước, anh tạm thời có thể đối phó nói dối những người khác hai đứa con yêu dấu này là em họ hàng xa của mình, dùng một thân phận để đi học cũng đơn giản, dù là hiện tại mạng lưới quan hệ của anh vẫn rất rộng rãi.

Lúc Tống Thiền đang nghe giảng, cô cảm giác có ánh mắt xéo xắt thỉnh thoảng sẽ liếc về phía bên này.

Sau khi cô phát hiện đó là từ Đổng Hiền Năng miệng bép xép kia, còn Chung Linh Ngộ thì vẫn cúi đầu.

Mới là ngày đầu tiên đi học, mà các bạn học đã không thân thiện rồi, chắc hẳn cậu ấy cảm thấy rất bất lực.

Tại sao cô lại cảm thấy bạn học Chung rất đáng thương nhỉ?

Tống Thiền lấy hết can đảm nói: "Sách giáo khoa của cậu vẫn chưa được đưa tới đúng không?"

Chung Linh Ngộ đẩy điện thoại vào chỗ sâu nhất trong ngăn bàn, đồng thời nhanh chóng quay qua nhìn Tống Thiền, cuối cùng anh cũng chờ được những lời này.

"Tớ có thể xem chung sách với cậu không?"

Tống Thiền rất căng thẳng, những ngón tay ở dưới bàn siết chặt lại.

"Được chứ."

"Cảm ơn cậu."

Chung Linh Ngộ chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại đặt lên đầu gối, rồi nghiêng đầu qua, đôi vai rộng của anh dường như gần sát với cô.

"Bạn ngồi bàn trước ơi, có thể tránh ra một chút được không, tớ không nhìn thấy gì hết."

Bạn học sinh khao khát kiến

thức ở bàn sau phàn nàn mấy câu, Tống Thiền lập tức rụt cổ xuống nói xin lỗi, Chung Linh Ngộ cũng hơi cúi thấp người xuống, hành động này khiến gò má hai người gần như chạm vào nhau.

Không có xảy ra tình huống máu chó ngoài ý muốn tầm thường như khuôn sáo cũ, chỉ là trong khoảnh khắc đó, hai người không hẹn mà cùng trợn tròn mắt nhìn về phía đối phương.

Cơ thể Tống Thiền như bị đóng băng, không thể cử động, con ngươi trong mắt cô chuyển động kịch liệt theo nhịp đập mãnh liệt của trái tim.

Cô nghĩ, gương mặt mình bây giờ chắc đỏ bừng trông mắc cười lắm.

Cảm giác xấu hổ đang lan khắp người Tống Thiền, cô hoảng hốt luống cuống, muốn giải thích gì đó, nhưng cô lại nhìn thấy trong đôi mắt của Chung Linh Ngộ bỗng hiện lên ánh cười dịu dàng.

Tống Thiền ngẩn người, nói ra thì nghe rất buồn cười, nhưng cô thế mà cảm giác bản thân lúc này như trở thành cô gái được bao bọc trong tình yêu.

"À... Bạn học Chung, hơi kỳ lạ một chút nhưng xin hỏi gần đây cậu có đi chơi tàu lượn siêu tốc không?"

Khi Tống Thiền kịp phản ứng lại, phát hiện bản thân đã buột miệng hỏi ra.

"Tôi có chơi." Chung Linh Ngộ hạ giọng thấp hơn rất nhiều, nhẹ nhàng như hơi thở: “Bạn học Tống Thiền, lúc đó cậu còn gọi tớ là chú.”

--------------------

Tống Thiền: Bạn học Chung Linh Ngộ đi học toàn cúi đầu, cậu ấy tội nghiệp quá đi mất.

Chung Linh Ngộ: Lớp học gì mà cần chủ tịch đích thân đến dự? (Cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại).