Tống Thiền cuộn tròn trên giường, trong đầu không ngừng phác họa ngoại hình, tính cách, lời nói và hành vi của người đó, đồng thời tưởng tượng ra đủ thứ, cả cảnh tượng lần đầu gặp nhau trong tương lai, cũng như quá trình từng bước phát triển từ yêu đến hôn nhân.
Đến khi mẹ Tống Thiền gõ cửa, mới gọi được Tống Thiền tỉnh dậy từ trong ảo tưởng của mình.
"Sớm thế này mà con đã đi ngủ rồi à? Con không định làm thêm một bộ đề nữa sao? Sắp đến ngày khai giảng rồi, đừng để đến lúc đó không theo kịp tiến độ học của các bạn."
Mạnh Miên liếc nhìn quyển vở của Tống Thiền, biểu cảm đau lòng.
"Nhiều giấy thế, con viết chữ nhỏ một chút, đừng viết chữ lớn thế này, vậy thì quyển vở này mới có thể dùng lâu hơn một chút."
"Vậy thì con viết bằng bút chì, tẩy đi rồi có thể dùng lại nhiều lần."
Người tiết kiệm như Mạnh Miên cực kỳ hài lòng với sự hiểu chuyện của con gái.
Tống Thiền đợi sau khi mẹ đi rồi mới xuống giường đi đến bên bàn học, mở sách bài tập ra.
Cô xoa xoa lên vị trí trái tim mình, không biết vì sao, nó lại ê ẩm sưng phồng lên, trong người dâng lên một loại cảm giác rất kỳ diệu, đêm nay cô gần như hưng phấn đến mức không ngủ được.
"Phụt."
Đồng thời, cô cảm thấy có chút buồn cười.
Về mặt lý trí thì nói người ta nhận lầm rồi, còn thực tế bản thân cô thế nào, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mọi thứ từ ngoại hình đến tính cách, thậm chí cả những chuyện vụn vặt sau hôn nhân cô đều đã nghĩ kỹ sắp xếp đâu đó hết rồi.
Nhưng mà chuyện này không thể trách cô được, thiếu nữ đang trong thời kỳ trưởng thành, tại sao không được mơ mộng một chút về người yêu tương lai của mình?
Tống Thiền cũng như bao cô gái khác, nói bản thân bình thường, nhưng đồng thời cũng hy vọng được yêu thương, mong người đó vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
Ừm, cô chỉ len lén suy nghĩ một chút thôi, không nói cho người khác biết.
Sau khi các lớp đã được phân chia đồng đầu, ngày đầu đi học lại, sáng sớm Tống Thiền đã lôi kéo em trai cà lơ phất phơ của mình chạy lên một chiếc xe buýt sớm nhất, sau một tiếng lắc lư, cuối cùng cũng đến được trước cổng trường trung học Lộ Hoa.
Trời còn chưa sáng hẳn, mà trong phòng học đã vang lên âm thanh lẩm nhẩm bài học.
Tống Thiến đến trước cửa lớp 11-1, cô thấy cả lớp đang đứng đọc sách, không có ai ngồi, đột nhiên chân tay có chút luống cuống, giống như con chó Husky ngốc nghếch đi lạc vào trong bầy sói.
Không hổ là học sinh giỏi, thật sự rất có tính tự giác.
Trong lớp còn vài chỗ trống, Tống Thiền chọn một chỗ ở gần cuối lớp, lễ phép hỏi bạn học nữ tóc ngắn ngồi bên cạnh: "Tớ ngồi cạnh cậu được không?"
Cô bạn vừa đọc tiếng Anh vừa gật đầu.
Mười phút sau, giờ tự học kết thúc, các bạn trong lớp bắt đầu làm quen với nhau trong phạm vi nhỏ quanh mình.
Tống Thiền lấy hết can đảm chào hỏi các bạn ngồi trước sau trái phải.
"Chào cậu, tớ là Trần Miểu, cậu tên gì?"
"Cậu ấy và tớ trước đây đều học lớp này, tớ là Kiều Viên Viên."
"Tớ ở lớp 2 thi vào lớp này."
"Tớ biết cậu nè, cậu ở bên lớp 2 đứng hạng nhất đúng không, cậu dí mấy học sinh đứng cuối bảng của lớp tớ đến mức mấy cậu ấy suốt ngày lo lắng đó."
"Ha ha ha, được rồi, Tống Thiền cậu học lớp mấy?"
Tống Thiền vui mừng vì cuối cùng cũng có thể nói được một hai câu, hai mắt sáng ngời cười nói: "Trước đây tớ học lớp 6."
"Lớp 6 à, đó không phải lớp bình thường sao?"
"À... Đừng nói bây giờ cậu là người đứng cuối lớp mình đấy nhá."
Tống Thiền nhận ra được sự chán ghét của bạn cùng bàn, vẻ mặt cô trở nên cứng đờ.
Cô từ nhỏ đã không nổi bật về mọi mặt, cô thức đêm học bài cả một năm, lần phân chia lớp lần này cô đã cắn răng miễn cưỡng chen chúc vào được lớp giỏi: Với thành tích xếp cuối cùng của lớp.
"Chắc chắn là vậy rồi, cậu thấy không cậu ấy thậm chí không nói nổi gì mà."
Mấy bạn bàn trước quay người lên trên lại.
Bạn cùng bàn bên cạnh tôi mơ hồ phàn nàn: "Thật xui xẻo."
Tống Thiền cúi đầu không nói gì, một mình cầm cốc nước rời đi.
Có lẽ... có lẽ tình hình cũng không tệ đến thế đâu, cô sẽ chăm chỉ học tập nhiều hơn nữa, cố gắng trong kỳ thi tháng sau sẽ không đứng cuối nữa không phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?
Tống Thiền lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu.
Nhưng khi cô vừa mới động viên để bản thân lạc quan hơn, thì bước vào cánh cửa lớp học đã thấy Kiều Viên Viên ngồi cùng bàn cô đã đổi chỗ, ngồi vào chỗ phía trước.
Chỗ ngồi bên cạnh Tống Thiền trống không.
Cô cảm thấy ngực đau nhói, cô im lặng ngồi xuống, xung quanh không có ai, thậm chí không khí cũng lạnh lẽo, lạnh đến mức vai cô cứng đờ, đến cả đầu cũng không thể ngẩng lên nổi.
Đây là lớp dành cho học sinh giỏi mà không phải sao, cá lớn nuốt cá bé, đây là chủ nghĩa hiện thực, không có người nào muốn làm bạn với người đứng cuối lớp.
Nhưng Tống Thiền lại không thể nào tức giận, chính bản thân không đủ giỏi thì có thể trách ai đây? Một người không quen biết như Kiều Viên Viên không có nghĩa vụ phải có lòng tốt làm bạn với cô, đợi cô trở nên giỏi hơn. Bạn cùng bàn hiện tại của Kiều Viên Viên, bất kể có so sánh thế nào cũng có giá trị hơn Tống Thiền cô nhiều...
Nhưng ngay trước buổi sáng hôm nay, cô cũng là học sinh giỏi mà bố mẹ cô tự hào.
Tống Thiền cố đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, bảo bản thân tập trung vào sách giáo khoa, mỗi khi nghĩ đến sự đả kích ngày hôm nay, cô càng thêm nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn nữa.
Âm nhạc của giờ tập thể dục buổi sáng bao trùm toàn bộ khuôn viên trường Lộ Hoa, nhiều lối đi dẫn ra bãi tập chật kín học sinh đang trò chuyện rất sôi nổi.
Lớp 1 ở vị trí giữa, nhân số ít, chỉ xếp thành một hàng, bên trái bên phải đều là học sinh của các lớp khác.
Tống Thiền ở giữa các bạn nữ thì vóc dáng của cô khá cao, cô đứng ở phía sau, cầm quyển tập từ vựng nhỏ chăm chú đọc, một mặt là vì muốn cải thiện thêm, một mặt khác là để che đậy sự xấu hổ của bản thân vì không thể hòa nhập được với những người khác.
Các bạn học sinh lớp 4 ở bên cạnh, sôi nổi và thân thiện hơn nhiều so với các bạn lớp 1, mới chỉ trong một buổi sáng mà mọi người đã thân quen với nhau rồi.
"Lộ Hoa có khác, hạt giống phú hào đúng là danh bất hư truyền, ở khu vực cấp hai thì có người thừa kế của tập đoàn Hằng Đỉnh, ở khu vực cấp ba thì có quý tử của tập đoàn Chung thị."
"Tập đoàn Chung thị, cậu chắc chứ? Không phải trên mạng nói là đang ở nước ngoài à."
"Này, cậu thấy người ở dưới tán cây bên kia không?"
"Trông oách thật đấy, được hiệu trưởng tự mình đến nghênh đón, như thế này, chỉ sợ cậu ta không phải đến đây để học mà đến để thị sát công việc."
"Tớ nói rồi mà, sao tự dưng hôm nay kêu chúng ta mặc đồng phục đi học, hóa ra là để biểu diễn tinh thần trường học với cậu chủ Chung. Sợ người ta nghĩ mọi người lười biếng, quay đầu chuyển đi học trưởng khác."
Mặt trời nắng chói chang treo lơ lửng trên đầu, ánh mắt trời gay gắt chiếu rọi xuống bãi tập, tiếng ve sầu kêu ầm ĩ ngày càng vang hơn.
Bên dưới bóng cây dày đặc ở phía bên trái của bảo tàng lịch sử trường học, một bóng dáng mảnh khảnh cao quý đứng đó, những bóng xanh lốm đốm lắc lư trên bộ quần áo trắng không tì vết. Một nhóm lãnh đạo nhà trường trong bộ vest trang trọng đứng bên cạnh, khiêm tốn giới thiệu triết lý của trường.
Mà không biết anh có nghe lọt lỗ tai hay không, một cơn gió từ bên sân chạy thổi tới, chỉ thấy anh xoay cằm.