Phía sau khu trung tâm thương mại đang ngày càng ế ẩm kia là dãy nhà ngang lớn được xây dựng từ những năm 1990. Bức tường bên ngoài được xây lên bằng đá xám, hàng lang tối mờ và chật hẹp, đèn cảm ứng âm thanh lúc bật lúc tắt, tiếng mạt chược xào qua xào lại trên bàn vang lên liên tục suốt ngày đêm.
Gia đình Tống Thiền sống ở khu này.
Căn nhà cũ kỹ ở khu phố ẩm thấp mà phần lớn mọi người đều chê bai, cũng chỉ có bố mẹ Tống Thiền thắt lưng buộc bụng mới mua được. Bố mẹ cô đã phải đi vay tiền khắp nơi để thanh toán tiền đặt cọc trước, sau đó cõng một khoản vay mua nhà trong vài thập kỷ, đây là cái giá phải trả khi chuyển từ một huyện nhỏ lên thành phố lớn.
Chiếc Rolls-Royce chạy đến trung tâm thương mại phía trước khu nhà chung cư, quẹo một cái là đến lối vào tiểu khu cũ.
Lúc này Tống Thanh sờ sờ cái bụng đang réo ầm ĩ của mình, vẻ mặt ỉu xìu: "Em đói quá, muốn ăn gì quá đi."
Chung Linh Ngộ đang ngẩn người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nghe thấy vậy thì gần như theo bản năng hỏi em vợ: "Em muốn ăn gì, lẩu hay đồ nướng?"
Tống Thanh lập tức quay đầu, "Thật sự được sao ạ!"
Chung Linh Ngộ như bừng tỉnh lại từ trong cơn mơ, suýt chút nữa anh lại quên mất sự thật bản thân đã xuyên thời gian. Trước đây, chỉ cần có Tống Thanh ở bên cạnh, từ Chung Linh Ngộ nghe được nhiều nhất là "Đói", việc dẫn em vợ đi nhà hàng ăn từ lâu đã trở thành hoạt động cơ bản của anh với tư cách là anh rể rồi.
Nhưng Tống Thiền đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, cô vội vãng đẩy cái đầu của Tống Thanh quay lên, sau đó quay qua xấu hổ nói với Chung Linh Ngộ: "Cậu không cần phải để ý đến em ấy đâu, em ấy á ăn thế nào cũng không bao giờ thấy no. Cậu đừng đáp lại cái thùng cơm này, đây là thỉnh cầu duy nhất của tớ dành cho bạn học Chung!"
Chú tài xế ở phía trước cười lớn: "Một đứa trẻ con thì có thể ăn được bao nhiêu đâu, mấy đứa bây giờ học hành cực khổ, ăn khuya một chút không sao đâu."
Chung Linh Ngộ nghĩ nghĩ về sức ăn của Tống Thanh: "Nếu muốn hỏi có thể ăn được bao nhiêu, thì chắc là khoảng sáu đĩa mì xào tôm hùm nhỉ?"
Tống Thanh thốt lên: "Wao, bạn học Chung, anh thật sự rất hiểu em đó! Mì xào tôm hùm là món em thích nhất."
Chung Linh Ngộ mỉm cười.
Anh tất nhiên biết rồi, bởi vì anh cùng em vợ đi ăn mì xào tôm hùm nhiều đến mức ăn muốn ói cả ra. Nhưng may mắn làm sao, sau này có Chung Thừa đi ăn cùng cậu của thằng bé.
Mồ hôi lạnh của Tống Thiền chảy ròng ròng, cô biết bạn học Chung phóng khoáng, nhưng mà bạn học Chung à trước mắt cậu đừng phóng khoáng như vậy được không.
"Dạ chú ơi, làm phiền chú đậu vào bên lề là được rồi ạ."
Giải pháp duy nhất lúc này là phải nhanh chóng xuống xe, Tống Thanh là người mặt dày, bạn cùng lớp Chung lại là người có tấm lòng rộng lượng, cô thật sự sợ hãi người này một người dám mời một người dám ăn, cuối cùng người gượng gạo duy nhất ở đây chỉ có một mình cô!
Đến ngã tư, hai chị em cãi nhau ầm ĩ xuống dưới xe, đúng lúc đèn báo chuyển sang màu xanh.
Chung Linh Ngộ nhìn Tống Thiền rời đi.
Cô gái mặc đồng phục học sinh rộng rãi, đứng trong đám đông lại không hề nổi bật, thậm chí phải cẩn thận dõi theo cô mới không để mất dấu bóng lưng cô.
Nhưng Chung Linh Ngộ lại nhìn đến ngẩn người. Mái tóc buộc đuôi ngựa của cô thoáng đung đưa qua lại, khi cô vỗ vào đầu cậu em trai nghịch ngợm, chiếc cặp sách cỡ trung nhấp nhô lên xuống theo động tác của cô, anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng leng keng của đồ dùng sách vở bên trong va chạm vào nhau.
Hóa ra Tống Thiền vào độ tuổi thiếu nữ, là dáng vẻ này.
Mãi đến khi bóng dáng của Tống Thiền và Tống Thanh khuất dần trong con hẻm, Chung Linh Ngộ mới ngước mắt lên. Anh biết gia đình Tống Thiền sống ở đây, ngay cả lúc này đây anh cũng có thể dễ dàng nhớ lại khúc hành lang và đồ đạc của ngôi nhà đó.
Dù sao thì đã có một khoảng thời gian anh thường xuyên đến đây.
Lúc Tống Thiền cầm chìa khóa cắm vào trong ổ khóa cửa và vặn, cô vẫn còn đang dạy dỗ Tống Thanh không hiểu chuyện.
"Em mới gặp bạn học Chung mấy lần hả mà đã mở miệng đòi đi ăn với cậu ấy rồi?"
"Ai da! Chị! Em đói! Cơm cơm!"
Tống Thanh vừa làm nũng, Tống Thiền lập tức bị đánh bại.
"Bảo mẹ nấu mì cho em. Loại như em phải ăn đồ làm bằng bột mì mới có cảm giác no căng bụng được."
Khi cô đẩy cửa ra, căn nhà tối om, câu hô "Em yêu mì" của Tống Thanh dừng ngay bên mép.
Tống Thiền suýt quên mất: "Bố đi công tác với sếp rồi, hôm nay là ngày mẹ đi trực ca đêm."
Bố của Tống Thiền, Tống Chấn làm lái xe cho lãnh đạo công ty, sếp đi công tác cần có xe nên tất nhiên ông ấy cũng phải đi cùng bọn họ.
Mẹ của Tống Thiền, Mạnh Miên, là nhân viên bán hàng trong siêu thị hai mươi tư giờ, mỗi lần sau khi trực ca đêm về, mẹ đều mang về rất nhiều sản phẩm giảm giá.
"Đừng có trưng ra cái bộ mặt như đưa đám thế, chị nấu cho em, được chưa!"
Tống Thiền để cặp sách xuống, không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng bếp tìm gia vị, bát đũa nấu ăn.
Tống Thanh giống như miếng kẹo mạnh nha dán dính vào khung cửa háo hức chờ đợi.
"Chị này, có phải nhà bạn học Chung rất giàu không ạ?"
"Nói nhảm thế, em không thấy chiếc xe cậu ấy đi có nhãn hiệu là Rolls-Royce à?"
"Chị, vậy thì chị phải bám chặt vào đấy nhé."
Tống Thiền nhíu mày, "Bám chặt cái gì? Em mới có tí tuổi đầu mà cái tốt thì không chịu học..."
"Chị làm bạn với anh ấy, vậy thì em sẽ là em trai của bạn tốt của anh ấy. Em có thể hưởng ánh hào quang của chị, để anh ấy dẫn chúng ta đi ăn đồ ăn ngon."
Tống Thiền nói không nên lời.
Em trai của cô thật tâm cơ, nhưng không có nhiều, nói một hồi lại nói đến đồ ăn.
"Nhưng mà, sao bạn học mới của em hôm nay cũng cùng một họ với anh ấy nhỉ?"
Tống Thiền hỏi lại: "Phải không đó?"
Tống Thanh nói: "Thật mà, cặp sinh đôi trai gái đó của lớp em cũng họ Chung đó."
Lúc cậu nói đến đây, Tống Thiền đang múc nước từ trong cái vại, khi nước vừa đổ vào nồi, chiếc muôi sắt bất ngờ rơi vào trong nồi phát ra âm thanh "Keng" vang dội.
Giống như một tia chớp lóe lên, Tống Thiền nhận ra một điểm khả nghi đã bị bỏ qua trước đó, sau gáy cô bỗng nổi lên một tầng da gà.
Tống Thanh vươn tay qua vặn bếp gas bật lửa, tự mình cảm khái, "Chúng ta là sinh đôi trai gái, vậy sau này con của chúng ta có khi nào cũng có thể là sinh đôi trai gái không nhỉ? Không phải các cô các chú họ hàng đều nói nhà chúng ta có gen sinh đôi sao?"
Câu này của em trai khiến cho biểu cảm của Tống Thiền càng quái dị hơn.
*
Lúc Chung Linh Ngộ về đến nhà dã là mười giờ.
Đây là căn hộ cao cấp nằm trong khu thương mại sang trọng của trung tâm kinh tế Dịch Thành, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn 270 độ cho ra tầm nhìn không bị cản trở ra sông.
Lúc này, vị tổng giám đốc bá đạo đứng trên ban công hóng gió đêm, lắc lắc cái ly chân cao, bên trong là... Nước cam.
Không còn cách nào khác, anh vẫn đang trong giai đoạn cấm uống rượu.
"Bố ơi ~ bố ơi~"
Giọng nói cố gắng đè thấp âm thanh xuống của Chung Hinh truyền ra từ điện thoại của Chung Linh Ngộ.
HIển nhiên là bé con nhà anh đang len lén sử dụng điện thoại trong ký túc xá.
"Bố đang nhắn tin nhắn cho con đây."
"Dạ? Bố tìm con có chuyện gì ạ. Nếu như bố lo lắng con không quen với cuộc sống hiện tại thì con rất ổn, hu hu hu, con thật sự rất ổn, hu hu hu, con khóc to lắm đó."
"Bố không quan tâm chuyện này." Chung Linh Ngộ vô tình cắt ngang cô con gái đang kể lể, "Nghe nói con đã tìm được một người bạn trai?"
"Bạn trai nào ạ? À... Vâng ạ! Bây giờ phạm vi hoạt động của con giới hạn trong trường học, nếu không ở trong lớp thì cũng ở trong ký túc xá. Con cảm thấy cuộc sống sau này của mình sẽ rất buồn chán nên con đã tìm cho bản thân một người bạn trai để giải sầu." Vẻ mặt Chung Hinh ranh mãnh, "Khi nào bố mới từ nước ngoài về thế ạ? Con giới thiệu anh ấy với bố."
Chung Linh Ngộ vừa nghe là đã biết tiểu hồ ly này đã dọa mình, muốn nhờ vào việc này để thương lượng điều kiện.
Anh vất vả lắm mới có thể giấu nhẹm đi thân phận của mình trước mặt Tống Thiền, sao có thể bị hai ba câu nói của nhóc con này qua mặt được.
"Đề nghị của con cũng được đấy, bạn trai con gặp bố, nói không chừng còn phải gọi bố một tiếng anh, con không chê thằng nhóc đó già, thì bố cũng không chê nó nhỏ đâu, sau này bố và thằng nhóc đó có thể cùng nhau về hưu."
Chung Hinh bị câu này chặn họng không nói lên lời.
Cô suýt chút nữa quên mất chuyện này rồi, nếu như cô yêu đương ở thời đại này, thì không khác gì đang xây dựng một mối tình tuổi xế chiều cả. Sau này khi cô xuyên trở lại khoảng thời gian của mình, bạn trai sẽ bằng tuổi với bố mẹ cô, rồi sẽ lớn hơn cô gần ba mươi tuổi."
Chỉ là sao bố cô có thể bình tĩnh nói ra những lời này cơ chứ?
"Già rồi cũng tốt thôi, già thì có tiền trợ cấp, có nhà nước nuôi, sau này tiền lương hưu của bố và bạn trai con đều là của con hết."
Chung Linh Ngộ mặt không đổi sắc nói: "Con gái của bố đúng là có chí khí, vậy con phải đốc thúc bạn trai con để thằng bé học tập cho giỏi, phấn đấu sau này đóng một khoản bảo hiểm hưu trí kếch xù."
Chung Hinh: "Cảm ơn bố! Sau con sẽ lo ống oxy và xe lăn cho bố!"
"Không có gì đâu con gái lớn hiếu thảo của bố, đây là đều người làm bố nên suy nghĩ cho con cái của mình."
Hai người đánh tay ngang, không ai hơn ai.
Chung Linh Ngộ thở dài, anh bị con gái chọc tức đến mức quen rồi, bây giờ đã có thể bình tĩnh không chút rung động nào.
Anh đã từng trải qua cũng như hiểu tính tình của Chung Hinh, nói chuyện một hồi thì rõ ràng tiểu hồ ly này đang nói hươu nói vượn. Con bé mới xuyên đến đây được vài ngày, làm gì mà có bạn trai nhanh như vậy? Mặc dù trong tương lai con bé sẽ lén yêu sớm, nhưng đó cũng là chuyện của mấy chục năm sau.
Chủ tịch Chung không có công việc phải làm, nên từ sớm đã lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Không có đống giấy tờ chất thành chồng, không có những cuộc họp bất tận, không có những dữ liệu khổng lồ khiến đầu người quá tải, cũng không có những đối tác tính toán xét nét... Những ngày tháng làm học sinh thật là tốt.
Rất nhanh sau đó, Chung Linh Ngộ nhận ra ý nghĩ này của mình đã kết luận quá vội vàng.
Mới sáng sớm, có mấy thầy cô giáo đã nhờ các bạn học đến hỏi anh: "Bạn học Chung, bài tập của cậu đâu?"
Cái gì? Còn có cả bài tập về nhà hả? Bài tập về nhà gì mà cần anh tự mình phải làm?
Tống Thiền nhìn vẻ mặt buồn thiu của Chung Linh Ngộ, không nhịn được mềm lòng: "Nếu cậu không biết nên mua sách tham khảo nào thì tớ có thể giúp viết ra một danh sách."
Chung Linh Ngộ tìm kiếm hồi lâu mới lấy từ trong cặp ra một cuốn sách câu hỏi: “Là cuốn này hả?"
Tống Thiền gật đầu: “Bài tập toán gần như đều được làm trong tập sách này.”
Chung Linh Ngộ lập tức lật sách ra xem.
Những thứ này có thể gọi là câu hỏi sao? Vừa đọc đề bài là biết ngay đáp án rồi, vậy mà còn cần anh mỗi ngày phải viết đáp án ra à?
Tống Thiền: "Khó lắm phải không?"
Chung Linh Ngộ bắt gặp ánh mắt buồn bã của Tống Thiền.
Anh nhớ tới Tống Thiền học môn toán rất kém, vì vậy anh làm trái lương tâm mình, chậm rãi gật đầu, "Ừm, nhìn qua có vẻ rất khó."
"Không sao đâu, chúng ta có thể thảo luận với nhau mà. Nghe nói trước đây cậu từng du học, kiểu câu hỏi ở nước ngoài hơi khác với trong nước một chút, trong khoảng thời gian ngắn cậu chưa làm quen được là chuyện rất bình thường."
Ánh mắt Chung Linh Ngộ ngơ ngác, có chút căng thẳng nuốt nước bọt, bởi vì anh nhận ra sau này mình không chỉ phải trốn tránh con trai con gái khi đi bộ ở trong khuôn viên trường, mà còn phải giả vờ làm một học sinh dốt, nếu không sẽ không hòa hợp được với vợ của mình.
Hơn nữa nhìn vẻ mặt tốt bụng ân cần này của Tống Thiền mà xem, anh phải ác độc cỡ nào mới có thể từ chối ý tốt cùng nhau tiến bộ này của cô chứ?
"Cậu nói đúng, vậy mong cậu sau này giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé."
Trông anh giống như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Tống Thiền bật cười lộ hai cái má lúm đồng tiền, "Không có gì đâu."
Hai người nhất trí, Chung Linh Ngộ cúi đầu tìm sách giáo khoa.
Còn hai phút nữa mới bắt đầu tiết học, Tống Thiền mím môi có chút do dự xích lại gần Chung Linh Ngộ.
"Nhân tiện, tớ có chuyện muốn hỏi cậu một chút, có được không?" Biểu cảm của Tống Thiền có vẻ cực kỳ bối rối, "Có thể sẽ liên quan một chút đến vấn đề riêng tư của cậu, nhưng nếu như cậu không muốn trả lời cũng không sao đâu."
Chung Linh Ngộ nghĩ thầm, anh thì có thể có vấn đề gì riêng tư, thứ riêng tư duy nhất của anh là Tống Thiền.
"Cậu hỏi đi."
"Tống Thanh nói hai người bạn học chung lớp em ấy cũng cùng họ với cậu, đều là họ Chung. Các cậu lại còn là học sinh mới chuyển trường cùng một ngày, các cậu có quen biết nhau không?"
Chung Linh Ngộ không biết chuyện Chung Hinh và Chung Thừa từng đi tìm Tống Thiền, lại còn vừa gặp đã tiết lộ với cô bọn nhóc là con của cô. Vì vậy anh nghĩ, để cho Tống Thiền biết được sự tồn tại của hai đứa nhóc này cũng không có gì to tát.
Cho nên anh trả lời một câu khẳng định: "Tớ là anh họ của hai đứa đó."
Trái tim của Tống Thiền nặng nề rơi xuống, quả nhiên, bọn họ là họ hàng!
Cô nắm chặt ngón tay lại, mặt đỏ đến tận mang tai, nói năng lộn xộn: "Vậy, vậy cậu có biết chuyện bố của hai em ấy không?"
Động tác của Chung Linh Ngộ khựng lại.
Sau đó anh nheo mắt lại.
"Cậu muốn biết chuyện gì về bố của bọn họ?"
--------------------
Chung Linh Ngộ: Nếu em muốn hỏi bố của bọn nhóc là một người thế nào, vậy thì anh phải thể hiện một chút rồi (Vẻ mặt tự luyến).