Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 10

Tô Hiểu cầm điện thoại, hơi ngẩn người, cô nói chuyện rất khách sáo: “Anh Trình, xin hỏi có chuyện gì sao?”

“Tối nay cô học đến mấy giờ?” Giọng nói của Trình Linh nhẹ nhàng.

Tô Hiểu cắn răng: “Chín giờ.”

“Vừa hay chín giờ tôi cũng họp xong, đến lúc đó tôi qua đón cô...”

Dường như anh sợ Tô Hiểu để ý nên giải thích thêm một câu.

“Tối nay ông nội muốn gọi điện cho cô, cũng dặn dò dì Trương nấu đồ ăn ngon cho cô rồi.”

Tô Hiểu: “...”

Hóa ra là thế! Tiêu đời rồi! Ông nội Trình đang kiểm tra hai vợ chồng!

Cô đỡ trán, giọng nói nức nở: “Tôi biết rồi...”

Vốn dĩ ăn tối xong cô sẽ đi thẳng đến phòng học chờ vào lớp, hiện giờ Tô Hiểu chỉ đành về ký túc xá dọn dẹp trước.

Ký túc xá đại học H là phòng bốn người, kiểu bên trên là giường, bên dưới là bàn học.

Tô Hiểu chuẩn bị đơn giản hành lý, kéo theo vali đến phòng học, Từ Manh nhìn thấy cô kéo vali vào thì ngẩn người.

“Cậu muốn đi đâu thế?”

“Ồ, chị họ của tớ đến đây tìm việc làm, một mình chị ấy ở bên này thấy sợ hãi nên gọi tớ thỉnh thoảng qua đó với chị ấy.” Tô Hiểu tìm một lý do hoàn hảo cho chính mình, như vậy thì sau này nếu không thể ở lại ký túc xá, bạn cùng phòng cũng biết rõ nguyên nhân.

“Ồ, được thôi!” Từ Manh lấy gương nhỏ ra soi lớp trang điểm của mình.

Tô Hiểu hỏi: “Buổi tối đi hẹn hò à?”

“Đúng vậy!” Từ Manh nháy mắt.

“Cậu ấm kia hẹn tớ rồi!”

Tô Hiểu hơi ngại ngùng: “Chú ý an toàn đấy!”

Tô Hiểu không có tâm trạng nghe bài giảng buổi tối, sau khi nhận được tin nhắn, cô bèn kéo vali đi đến cổng trường.

Cô tìm một nơi không mấy nổi bật, rồi gửi tin nhắn cho trợ lý Châu.

Trình Linh rất đúng giờ, chín giờ mười lăm phút anh đã đến bên ngoài cổng trường phía Tây.

Cửa sổ xe hạ xuống, Trình Linh nhìn thấy Tô Hiểu xách theo vali.

“Chỉ có một vali thôi à?”

“Đúng thế.”

Trình Linh xoa nhẹ ấn đường, cũng không nói gì thêm: “Lên xe đi!”

Xem ra cô nhóc này thật sự chỉ đi cho có mà thôi.

Nhưng đáng tiếc ông nội anh không dễ gạt như vậy.

Trợ lý Châu giúp Tô Hiểu bỏ vali vào cốp xe, rồi mở cửa cho cô.

Tô Hiểu ngồi vào trong, một luồng khí lạnh ập tới khiến cô nổi da gà.

Ánh mắt bình tĩnh của Trình Linh nhìn sang: “Lạnh hả?”

Tô Hiểu yếu ớt gật đầu.

Trợ lý Châu vội vàng điều chỉnh nhiệt độ, Trình Linh lấy áo khoác ở ghế sau của mình đưa cho cô.

“Cô mặc vào đi.”

Tô Hiểu cũng không chần chừ, nhận lấy, khoác lên người mình.

Một hương thơm gỗ lim ôm trọn lấy cô, rất dễ ngửi.

Tô Hiểu ngồi ở một góc, ánh mắt sáng trưng nhìn ra ngoài.

Trợ lý Châu nhìn ra sau thông qua gương chiếu hậu, hai người ngồi cách nhau rất xa, có thể nhét vào giữa một tên mập hơn trăm ký, anh ta không kìm được mà âm thầm toát mồ hôi.

Tài xế lái xe ra khỏi trường, hướng về phía biệt thự Thanh Thủy Uyển.

Trên đường đi, Tô Hiểu để ý thấy Trình Linh luôn cúi đầu làm việc trên iPad, xem ra Trình Linh thật sự rất bận rộn, không giống kiểu tổng giám đốc bá đạo hay xuất hiện trong tivi, kiểu như thế này:

“Cô gái, cô thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi...”

Tô Hiểu nghĩ đến đây thì phì cười, sau đó cô phát hiện tiếng cười của mình rất đột ngột, Châu Minh và Trình Linh cùng lúc nhìn về phía cô.

Tô Hiểu bỗng chốc đỏ bừng mặt: “Xin lỗi, xin lỗi...”

Cô liều mạng cuộn mình vào trong góc, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Trình Linh nhìn cô, cũng không nói gì, anh nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia ẩn bên trong áo khoác của mình, một góc nào đó trong lòng không khỏi cảm thấy mềm mại.

Trong xe lại rơi vào yên ắng.

Một lúc sau, Tô Hiểu nghĩ đến Trình Linh nói còn có người giúp việc, cô không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi.

“Anh Trình, dì Trương mà anh nói là người như thế nào? Không lẽ chúng ta về còn phải diễn kịch?”

Trình Linh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm có vài phần bất lực.

Anh không biết nên nói thế nào, nếu như ông nội bảo anh kết hôn thương mại, anh cũng có thể cùng cô gái kia không can thiệp lẫn nhau, trở thành một cặp vợ chồng plastic danh xứng với thực.

Nhưng khổ nỗi ông nội lại rất thích Tô Hiểu.

Không sai, từ một tấm ảnh mà ông đã khen Tô Hiểu trên trời không có, dưới đất có một không hai.

Hơn nữa, ông còn yêu cầu anh và Tô Hiểu phải nuôi dưỡng tình cảm, tỏ ý rõ ràng chỉ nhận Tô Hiểu là cháu dâu.

Nhận Tô Hiểu là cháu dâu cũng không có gì to tát, nhưng nuôi dưỡng tình cảm... Vấn đề lớn đây.

Tô Hiểu thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trình Linh, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.

Khi cô đang định hỏi thì Trình Linh lên tiếng.

“Cô không cần phải lo lắng những chuyện này, tôi sẽ xử lý, cô muốn làm gì thì làm nấy, cứ theo tiết tấu của cô!”

Tô Hiểu hít một hơi thật sâu.

Đây mới là dáng vẻ mà tổng giám đốc bá đạo nên có!