Diễn thuyết bầu cử được tiến hành trong phòng học đa phương tiện lớn.
Từ Manh đến cổ vũ cho cô.
Không nằm ngoài dự đoán của Tô Hiểu, quả nhiên Tiêu Dung ngồi bên dưới sân khấu, chuẩn bị tham gia bầu cử.
Thật ra, Tô Hiểu biết rõ tại sao Tiêu Dung muốn đến tham gia buổi bầu cử này.
Bộ văn nghệ của trường có hai phó bộ trưởng, một người là Tiêu Dung, người còn lại là hoa khôi của trường Tiêu Ương, cũng là bạn gái của chủ tịch hội sinh viên. Nghe nói điều kiện gia đình của cô ta rất tốt, là một cô gái giàu có xinh đẹp trắng trẻo, người ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn địa vị có địa vị, muốn gia cảnh có gia cảnh.
Tiêu Ương từ lâu đã được nội bộ quyết định là bộ trưởng bộ văn nghệ, Tiêu Dung không thể có cơ hội. Mà trong cuộc bầu cử cấp bộ trưởng của trường, Tô Hiểu là người không có chống lưng nhất, Tiêu Dung tự cho rằng mình có thể uy hϊếp được Tô Hiểu nên mới lựa chọn bộ quan hệ đối ngoại.
Tiêu Dung nhìn thấy Tô Hiểu bước vào thì rất tức giận, ánh mắt liên tục nhìn sang.
Tô Hiểu không thèm nhìn cô ta, cô ngồi bên cạnh bộ trưởng tiền nhiệm, nói chuyện với anh ấy.
Hôm nay, ngoại trừ các thành viên trong bộ ban đầu và một số “người thân” đến cổ vũ ra, còn có các đàn anh lãnh đạo mới của hội sinh viên.
Ngồi ở chính giữa là giáo viên của Ủy ban Đoàn thanh niên phụ trách sinh viên.
Tô Hiểu để ý thấy Tiêu Dung thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu với giáo viên kia, xem ra quan hệ không tồi.
Cô có dự cảm chẳng lành.
Rất nhanh buổi diễn thuyết bầu cử đã bắt đầu, năm người bầu cử lần lượt lên sân khấu diễn thuyết.
Nhìn từ sự phát huy và năng lực làm việc, không nghi ngờ gì Tô Hiểu là người xuất sắc nhất.
Nhưng giáo viên Ủy ban Đoàn thanh niên kia lại nghiêng về phía Tiêu Dung, nguyên nhân rất đơn giản, điều kiện gia đình của Tiêu Dung tốt, có rất nhiều tài nguyên để quan hệ đối ngoại.
Nhưng phó thư ký Ủy ban Đoàn thanh niên, cũng chính là hot boy trường Úc Thanh và chủ tịch hội sinh viên trường đại học H Diêm Thụy lại ủng hộ cho Tô Hiểu.
Bọn họ đều đã tiếp xúc với Tô Hiểu, biết được năng lực làm việc của cô rất xuất sắc.
Cuối cùng, bàn tới bàn lui, đưa ra một phương án điều hòa.
Trong vòng một tuần, hai người viết ra kế hoạch công việc và phương án của ban quan hệ đối ngoại năm nay, đồng thời phải thành công giành được phí quan hệ đối ngoại một trăm nghìn tệ.
Yêu cầu phía trước đối với Tô Hiểu mà nói là rất quen thuộc và dễ làm, nhưng yêu cầu thứ hai lại khiến cô vô cùng nhức đầu.
Bao nhiêu năm nay, dự án quan hệ đối ngoại mà trường giành được nhiều nhất là năm mươi nghìn tệ, đây đã là một chuyện rất lợi hại rồi, nhất định phải là hoạt động quy mô lớn trong phạm vi toàn trường mới có thể nhận được nhiều tiền tài trợ như vậy.
Trong một lúc bảo giành được kinh phí một trăm nghìn tệ vẫn là một chuyện rất thử thách năng lực của người khác.
Cuối cùng, giáo viên Ủy ban Đoàn thanh niên kia còn nói đùa với Tiêu Dung.
“À, Tiêu Dung, em không thể lấy tiền từ công ty của bố đâu đấy!”
Tiêu Dung đắc ý, giọng điệu hơi làm nũng: “Thầy à, sao em lại ăn gian đường hoàng như vậy được chứ. Thầy yên tâm đi, một trăm nghìn tệ thôi mà, em lấy được.”
Tiêu Dung nói xong thì nhìn Tô Hiểu với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tô Hiểu lạnh nhạt, quay sang nhìn chàng trai đang đi tới.
Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, quần màu đen thoải mái, đeo một cặp kính gọng vàng, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, chính là phó thư ký Ủy ban Đoàn thanh niên trường, Úc Thanh.
“Đàn anh!” Tô Hiểu mỉm cười chào hỏi.
Từ sau khi Tô Hiểu vào hội sinh viên, Úc Thanh luôn rất chăm sóc cho cô.
Úc Thanh dựa vào bàn, dịu dàng nhìn cô: “Dự án này thật sự rất mang tính thử thách, nếu em có thể hoàn thành thì sẽ có ích rất lớn cho công việc tương lai của em. Dự án này có thể viết thẳng vào sơ yếu lý lịch của em đấy.”
Tô Hiểu rất cảm kích: “Cảm ơn đàn anh đã giành giúp em.”
“Anh tin vào em.”
Úc Thanh vừa đi khỏi, Từ Manh không biết đến bên cạnh Tô Hiểu từ lúc nào bỗng ló đầu ra, ánh mắt lấp lánh nhìn hướng Úc Thanh rời đi.
“Ôi trời, hot boy trường đó! Đáng tiếc năm tư phải tốt nghiệp rồi! Đẹp trai quá đi. À Hiểu Hiểu, tớ thấy anh ấy đối xử với cậu rất dịu dàng, giữa hai người...”
“Cậu đừng nói bậy!” Tô Hiểu chau mày, lập tức cắt ngang lời cô ấy.
Từ Manh thất vọng bĩu môi, hai người khoác tay ra khỏi phòng học.
“Tớ còn trông mong cậu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, một cú giành được hot boy trường, sau này tớ cũng có vốn liếng để bốc phét rồi!”
Tô Hiểu trừng mắt với cô ấy.
“Bên cạnh cậu có một đống cậu ấm giàu có, còn cần tìm vốn liếng bốc phét ở chỗ tớ ư!”
Từ Manh phì cười.
“À, dạo này tớ đang nói chuyện với một anh đẹp trai, cảm giác khá tốt, chờ thành đôi sẽ bảo anh ấy mời cậu ăn cơm.”
“Được thôi!”
Hai người bước vào căn tin, đang định đi xếp hàng lấy cơm thì điện thoại Tô Hiểu bỗng vang lên.
Cô mở ra nhìn, phát hiện “Trình” kia gửi tin nhắn cho cô.
[Trình: Xin chào Tô Hiểu, chiều mai cô có rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi.]
Tô Hiểu ngẩn người.
Nói năng ngắn gọn súc tích!
Giọng điệu theo kiểu công thức, cô còn tưởng đang đàm phán hợp đồng.
Điều này càng chứng minh đối phương cũng chỉ muốn đi cho có, hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
[Tô Hiểu: Được, lúc trước không để ý điện thoại, xin lỗi nha. Anh quyết định thời gian địa điểm đi, tôi đều được.]
Đối phương trả lời rất nhanh.
[Trình: Được, quyết định xong sẽ gửi cho cô.]
[Tô Hiểu: Ừ.]
Tô Hiểu cũng không nói nhiều.
Lúc ăn cơm, Từ Manh kể cho cô nghe về cậu ấm mà mình mới quen, nhưng Tô Hiểu lại đang nghĩ đến chuyện kêu gọi tài trợ.
Buổi tối, trong khoa có mở một cuộc họp lớp, bởi vì bầu cử cán bộ cấp trường cho nên cô không tham gia bầu cử trong học viện văn học và khoa văn học tiếng Hán.
Nhưng rất hiển nhiên hội sinh viên của học viện nghe thấy tin tức, sau khi kết thúc cuộc họp buổi tối, chủ tịch hội sinh viên của học viện, cũng chính là đàn anh năm tư đến tìm cô, ý tứ trong câu nói là nếu bầu cử cấp trường không lên được thì chức bộ trưởng bộ quan hệ đối ngoại cấp học viện sẽ để lại cho cô.
Tô Hiểu suy nghĩ, cuối cùng vẫn từ chối.
Vị trí này có rất nhiều người trong học viện nhòm ngó đến, đột nhiên bản thân xuất hiện thì không phù hợp cho lắm.
Hơn mười giờ tối cô trở về ký túc xá, Tô Hiểu còn đang suy nghĩ phương án, sáng hôm sau không có tiết học nên cô đã viết phương án cả buổi tối.
Đến mười hai giờ, nhìn thấy tin nhắn của “Trình” gửi tới, hẹn cô hai giờ chiều gặp mặt tại quán cà phê ở tầng một của quảng trường Thi Duyệt, cô còn ngẩn người giây lát.
Suýt nữa thì cô quên mất chuyện này.
Buổi trưa Từ Manh mang cơm hộp về cho cô, ăn xong cơm là một giờ chiều, cô mặc áo sơ mi, quần jeans, đeo túi vải, trưng diện đơn giản rồi ra ngoài.
Tô Hiểu ngồi xe của trường đến trước cổng, rồi lại ngồi xe buýt từ cổng trường đi ba trạm để đến quảng trường Thi Duyệt.
Quảng trường Thi Duyệt là trung tâm thương mại lớn gần đại học H nhất, trước kia rảnh rỗi cô sẽ cùng Từ Manh đến đây dạo phố.
Về cơ bản, dù là thương hiệu trong nước hay quốc tế, bên này đều có.
Tô Hiểu tìm được quán cà phê Starbucks ở tầng một, cô gọi hai ly cà phê, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Mùa thu của thành phố S không thấy dấu vết mà đến, chớp mắt đã có một cơn mưa mát lạnh rơi xuống, xua tan sự oi bức, ngột ngạt của ngày hè.
Tô Hiểu yên lặng nhìn giọt mưa đập vào mặt kính cửa sổ, nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Quán cà phê buổi chiều có vài phần lười nhác, thỉnh thoảng có người đi vào tránh mưa, gió lạnh sớm thu trộn lẫn hơi ẩm ướt cuộn vào từ khe cửa. Tô Hiểu không khỏi rùng mình, hôm nay cô ra ngoài không xem dự báo thời tiết, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh.
Áo sơ mi màu kem kết hợp với quần jeans ôm sát màu xanh đậm, làm nổi bật thân hình xinh đẹp duyên dáng của cô.
Tô Hiểu ngồi gần cửa sổ, ánh mắt đang nhìn ra cửa, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện tài trợ.
Khoảng một giờ năm mươi lăm phút, cánh cửa bị một người đàn ông mặc đồ vest trông như trợ lý đẩy ra, sau đó có một người đàn ông bước vào.
Ánh mắt người đàn ông lướt nhìn trong quán cà phê, cuối cùng dừng trên người cô.
Bốn mắt nhìn nhau!
Tô Hiểu hơi ngẩn người.
Người đàn ông trước mặt có gương mặt thanh tú, đường nét góc cạnh, đường cong cơ thể rắn chắc. Áo sơ mi trắng được cắt may vừa người anh, tôn lên thân hình cao ráo của anh. Con ngươi của anh sâu thẳm và đen láy, có cảm giác bức người, cảnh bảo người lạ chớ lại gần.
Khí chất của người đàn ông rất tuyệt, mang lại một cảm giác vượt trội, ép lùi khỏi thế giới phồn hoa.
Khoan đã, sao anh lại đi về phía cô.
Một suy nghĩ khó tin xông vào đầu Tô Hiểu.
Tô Hiểu thấy anh càng ngày càng gần, khí thế cao quý mạnh mẽ ập tới.
Tô Hiểu cam chịu nhắm mắt lại, ngồi thẳng người.