Là người đầu tiên cô loại bỏ khỏi danh sách, cũng là người mà cô nghĩ là không có khả năng nhất.
Vậy nên… ly nước mật ong và tờ giấy ghi chú cũng là do Tô Thanh Mạc để lại sao?
Trời ạ, rốt cuộc cô đã làm gì mà lại khiến tổng giám đốc phải tự mình đưa về nhà, còn chăm sóc cô nữa?!
Cảm giác kinh ngạc xen lẫn bối rối này theo cô suốt cả ngày, cho đến khi giọng nói to rõ vang lên bên tai.
“Thời gian gấp rút, khách hàng bên kia đang thúc giục, mọi người chịu khó một chút. Sau khi kết thúc công việc này, tôi sẽ mời cả nhóm trà sữa.” Người lên tiếng là Trần tổng giám đốc, người vừa tiếp quản vị trí của giám đốc Lưu.
Khoảng hơn bốn mươi tuổi, đầu hói, bụng bia, mặc áo sơ mi hoa, lúc nào cũng nhét áo vào quần.
“Lâm Thiên.” Giám đốc Trần bước đến cạnh bàn cô, gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Lâm Thiên lập tức đứng dậy.
Giám đốc Trần cười hòa nhã: “Không sao, ngồi đi, cứ ngồi nghe tôi nói là được.”
Lâm Thiên ngẩn người, ngoan ngoãn ngồi xuống lại.
“Là thế này, trước đây công việc của cô đều báo cáo cho tôi, nhưng từ hôm nay, cô sẽ trực tiếp báo cáo với Tô tổng. Cụ thể thế nào, Tô tổng sẽ trao đổi trực tiếp với cô.”
Lâm Thiên theo phản xạ gật đầu, rồi chậm một nhịp: “Hả?”
Một nhân viên viết nội dung quảng cáo nhỏ bé như cô, tại sao lại phải báo cáo công việc trực tiếp với vị boss lớn nhất công ty?
Giám đốc Trần vỗ vai cô: “Đừng căng thẳng, chủ yếu là vì dự án lần này Tô tổng đặc biệt quan tâm, có một số nội dung cô ấy muốn đích thân kiểm duyệt. Không chỉ có cô, Tiểu Yến cũng vậy.”
Tiểu Yến cũng là nhân viên viết nội dung, bình thường Lâm Thiên phụ trách viết các tài liệu quảng cáo, còn Tiểu Yến thì chuyên quản lý và cập nhật các tài khoản mạng xã hội của công ty.
Nghe thấy Tiểu Yến cũng phải báo cáo trực tiếp với Tô tổng giống mình, Lâm Thiên cảm thấy dễ chịu hơn một chút vì ít ra còn có đồng minh.
Chờ giám đốc Trần rời đi, cô liền nghe thấy tiếng than trời của Tiểu Yến từ bàn đối diện: “Vừa mới tiễn biệt Lưu điên không bao lâu, cứ tưởng cuối cùng cũng có ngày tháng yên ổn với vị giám đốc hòa nhã dễ gần, ai dè công việc lại bị đẩy thẳng lên Tô tổng, trời ơi là trời, đây là muốn hại chết tôi mà!”
Đồng nghiệp bên cạnh vừa cười vừa trấn an: “Nghĩ theo hướng tích cực đi, làm việc trực tiếp dưới trướng đại boss, có khi lại dễ thăng tiến ấy chứ.”
Tiểu Yến liếc mắt nhìn người đồng nghiệp đang hả hê như nở hoa: “Cậu nói thật hả? Cậu không biết trình độ của tôi sao?”
Lâm Thiên cũng đầy lo lắng, nhìn bản thảo dang dở trên màn hình máy tính, rồi lại nhìn chiếc khuyên tai được cô cất gọn trong hộp, cả người bỗng thấy không ổn.
Bốn giờ chiều, văn phòng tổng giám đốc.
Tô Thanh Mạc lướt mắt qua bản thảo sơ bộ mà Tiểu Yến vừa nộp, vẻ mặt không chút cảm xúc, giọng nói lạnh lùng: “Viết lại.”
Tiểu Yến căng thẳng đến mức đứng thẳng người: “Vâng ạ.”
Tô Thanh Mạc không nhìn cô ấy, tiếp tục xử lý công việc, đồng thời hờ hững nói: “Tôi không cho ai cơ hội thứ ba. Nếu bản thảo thứ hai vẫn giữ nguyên chất lượng này, tôi sẽ trực tiếp thay người.”
Tiểu Yến theo phản xạ siết chặt tay, trong lòng đầy ấm ức nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi sẽ chỉnh sửa cẩn thận, thưa Tô tổng.”
Tô Thanh Mạc nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ra ngoài đi.”
Tiểu Yến xoay người rời khỏi, vừa đến cửa đã thấy Lâm Thiên đang chờ bên ngoài. Cô ấy lập tức trao cho Lâm Thiên một ánh mắt đầy vẻ cầu nguyện cho cô được bình an.
Lâm Thiên theo thói quen cắn nhẹ môi.
Xong rồi.
Đến Tiểu Yến còn bị mắng như vậy, trong khi trình độ của cô còn không bằng cô ấy. Chẳng lẽ sau khi nộp bản thảo xong, cô sẽ bị gọi thẳng đến phòng nhân sự lãnh lương rồi rời đi luôn?
Hay là… cô cứ quay về sửa lại một chút, làm cho đỡ tệ hơn rồi hãy nộp?
Lâm Thiên vừa định xoay người, không ngờ Tô Thanh Mạc, người vẫn luôn cúi đầu làm việc, lại đột nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng về phía cửa.
Ánh mắt giao nhau.
Lâm Thiên lập tức hoảng loạn.
Tô Thanh Mạc hơi nhướn mày, đặt tài liệu xuống: “Sao đứng ở cửa, vào đi.”
Môi Lâm Thiên bị cô cắn đến trắng bệch, cô hít sâu một hơi, cắn răng đi vào, hai tay nắm chặt bản thảo đến mức sắp nhàu nát.
Cô cúi đầu, hai tay đưa bản thảo lên: “Tô tổng, đây là bản thảo quảng cáo sơ bộ tôi viết.”
Tô Thanh Mạc nhận lấy, nhưng không mở ra xem, mà đặt sang một bên.
Lâm Thiên hồi hộp nuốt nước bọt, đặt sang một bên mà không thèm xem… Chẳng lẽ chỉ nhìn đã biết là viết dở tệ?
Tô Thanh Mạc khẽ cười, giọng nói dịu dàng: “Ngồi đi.”
Lâm Thiên ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, vô thức lại cắn môi.
Tô Thanh Mạc cầm bản thảo lên, vừa lật xem vừa nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Đừng căng thẳng quá, tôi là người khá dễ tính, sẽ không mắng em đâu.”