Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 21

Lâm Thiên ngây ra một lúc, sau đó ngơ ngác gật đầu.

Tô Thanh Mạc ngước mắt nhìn cô, khẽ bật cười: “Thật đấy, tôi không hung dữ đâu.”

Lâm Thiên vẫn không hiểu sao cô ấy lại nói vậy, cuối cùng, chỉ có thể đáp lại một cách cứng nhắc và vô cùng khuôn phép: “Vâng, thưa Tô tổng.”

Tô Thanh Mạc: “…”

Tô Thanh Mạc không nói thêm gì nữa, im lặng đọc bản thảo. So với việc chỉ lướt qua bản của Tiểu Yến lúc nãy, lần này cô xem xét kỹ càng hơn rất nhiều.

Thấy Tô Thanh Mạc đọc lâu như vậy, Lâm Thiên chỉ cảm thấy bất an. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe trách mắng, nhưng không ngờ khi Tô Thanh Mạc mở miệng lại là một giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"Em nghĩ nhóm khách hàng chính của sản phẩm trong dự án này là ai?"

"Từ mười tám đến ba mươi tuổi, giới trẻ." Lâm Thiên đáp.

Tô Thanh Mạc gật đầu, trải bản thảo ra trước mặt cô: "Vậy em nghĩ, phong cách quảng cáo này sẽ thu hút họ, hay đẩy họ ra xa?"

Lâm Thiên trầm tư suy nghĩ.

Tô Thanh Mạc tiếp tục: "Nếu tôi đoán không sai, nội dung này là theo phong cách mà giám đốc Lưu thích. Nhưng giờ cô ấy đã rời đi rồi, em không cần phải viết theo kiểu này nữa. Tôi và giám đốc Lưu không giống nhau, tôi không can thiệp quá nhiều, vì chuyên môn thì nên để người chuyên môn làm."

Lâm Thiên ngẩng đầu, sững sờ trong giây lát.

Cô từng nghe quá nhiều lời như "một đứa viết lách vớ vẩn" từ miệng giám đốc Lưu, nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng từ "chuyên môn" để công nhận cô.

Những đòn công kích trước đây khiến cô quên mất rằng, thật ra mình cũng có sự chuyên nghiệp nhất định.

"Tôi hiểu rồi, Tô tổng." Lâm Thiên vẫn giữ giọng điệu khách sáo và cứng nhắc, nhưng rõ ràng trong đó có sự thay đổi.

"Chỗ này." Tô Thanh Mạc chỉ vào một đoạn trong bản thảo.

Lâm Thiên theo phản xạ ghé sát lại, cùng lúc đó, Tô Thanh Mạc cũng tiến gần hơn một chút.

Một hương chanh nhàn nhạt phảng phất bên mũi, là mùi thơm sau khi vừa tắm xong.

"Xin lỗi." Lâm Thiên giật mình lùi lại.

Cô không ngờ Tô Thanh Mạc sẽ bất ngờ tiến gần như vậy, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

Tô Thanh Mạc nhìn cô: "Xin lỗi vì gì?"

"Hả?"

"Em lại đây, đứng xa vậy, tôi nói chuyện thế nào?"

Lâm Thiên ngơ ngác gật đầu, dịch lại gần một chút. Mùi hương chanh kia lại len lỏi vào khứu giác.

Tô Thanh Mạc dịu dàng chỉ vào từng đoạn trong bản thảo, cùng cô thảo luận về nội dung.

Lâm Thiên hơi mất tập trung, giọng của Tô Thanh Mạc nghe rất hay. Nếu cô ấy hát, chắc cũng sẽ rất êm tai.

Cô lén nhìn sang, làn da trắng mịn như sứ, ánh sáng từ trên đổ xuống tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt quanh người cô ấy.

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc khuyên tai bên trái.

Lâm Thiên do dự, không biết có nên nhân cơ hội này trả lại khuyên tai, tiện thể cảm ơn cô ấy vì đã đưa mình về nhà hôm đó hay không.

"Như vậy, em hiểu chưa?" Giọng Tô Thanh Mạc vẫn nhẹ nhàng, không có chút áp lực nào.

Lâm Thiên sực tỉnh, vội vàng gật đầu, thu lại suy nghĩ, ép bản thân tập trung vào công việc.

Tô Thanh Mạc nói, cô ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp một tiếng "ừm" hoặc "vâng".

Cho đến khi rời khỏi văn phòng, cô vẫn không dám mở miệng nhắc đến chuyện hôm tụ tập hôm đó.

Vừa quay về chỗ ngồi, Tiểu Yến đã lướt ghế đến sát bên: "Cậu vào đó lâu thế?"

Lâm Thiên mặt không cảm xúc: "Lâu lắm à?"

Tiểu Yến: "Cậu ở trong đó nửa tiếng đấy! Tôi vào hai phút đã bị đuổi ra rồi, sao cậu lại ở lâu vậy?"

Lâm Thiên liếc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính. Đúng là đã nửa tiếng trôi qua, sắp đến giờ tan làm rồi. Nhưng cô lại không hề cảm thấy quãng thời gian đó khó chịu chút nào, thật kỳ lạ.

"Cậu không phải bị mắng suốt nửa tiếng đấy chứ?!" Tiểu Yến nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông.

Trước đây, khi giám đốc Lưu còn ở đây, Lâm Thiên thường xuyên bị mắng. Cô ta thích nghe lời tâng bốc, mà Lâm Thiên thì cứ đơ đơ, nói chuyện cứng nhắc, chẳng biết nịnh hót là gì. Thành ra, cô bị phê bình là chuyện như cơm bữa.

Lần này, Tiểu Yến cũng đương nhiên cho rằng việc cô ở trong đó lâu như vậy là vì bị mắng.

Lâm Thiên định giải thích: "Không có..."

Còn chưa nói xong, Tiểu Yến đã vỗ vai cô: "Tưởng tôi đã thảm lắm rồi, không ngờ cậu còn thảm hơn. Tội nghiệp ghê!"

Nói xong, cô ấy trượt ghế lướt đi mất.

Lâm Thiên cũng không cố giải thích thêm, chỉ đưa mắt nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc.

Bị mắng ư? Không hề. Ngược lại, cô học được rất nhiều điều, đầu óc bỗng nhiên thông suốt, thậm chí còn tìm lại được chút ít tự tin mà bản thân đã đánh mất.

Lâm Thiên thu lại suy nghĩ, mở Word, hít sâu một hơi rồi bắt đầu viết.

Âm thanh gõ bàn phím vang lên liên tục, so với tình trạng cứ viết được hai chữ lại đơ ra một phút trước kia, bây giờ mọi thứ trôi chảy hơn nhiều.

Lần đầu tiên trong công việc, cô có cảm giác viết thuận lợi đến vậy.