Tô Tông Quang sững sờ: “Vẫn chưa quen?! Lâu vậy rồi mà vẫn chưa quen biết?”
Tô Thanh Mạc, người nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng không vui mà phản bác: “Sao lại không quen? Cô ấy biết tên con, thấy con thì gọi là ‘Tô tổng’, hơn nữa con và cô ấy còn là bạn trong game, cũng đã có phương thức liên lạc.”
Tô Tông Quang: “…”
Lý Lâm Lâm: “…”
Bị hai người kia nhìn với ánh mắt muốn nói rồi lại thôi, Tô Thanh Mạc cau mày, sau đó lạnh lùng đứng dậy, quay người bỏ đi.
Tô Tông Quang đứng sau lưng gọi với theo: “Ây da, với cái tính khí của nó, trách gì được, bao lâu rồi mà con bé kia còn chẳng biết nó là ai.”
“Nói chứ, ngày nào nó cũng lẽo đẽo chạy theo người ta, dù cô gái kia có chậm chạp đến đâu thì ít nhất cũng phải có chút ấn tượng chứ? Vậy mà nó còn đắc ý khoe khoang chuyện được làm bạn trong game? Kết bạn thôi mà có gì đáng tự hào?”
“Lúc nó bảo thích con gái, ta mất ngủ cả đêm vì lo. Nhưng sau nghĩ lại, ít nhất vẫn còn hơn là sống cô độc cả đời, thôi thì con gái thì con gái đi.”
“Giờ thì hay rồi, ta nghĩ thông rồi, còn nó thì vẫn luẩn quẩn trong ngõ cụt. Ta còn tưởng không lâu nữa nó sẽ dắt người yêu về ra mắt, ai ngờ tiến độ theo đuổi của nó vẫn là con số không tròn trĩnh…”
Nhưng Tô Thanh Mạc đã đi xa từ lâu.
Tô Tông Quang lảm nhảm xong mới cảm thấy hành vi của mình có phần mất mặt, liền ngồi thẳng dậy, nhìn sang Lý Lâm Lâm.
Lý Lâm Lâm lập tức quay đầu đi, rất có ý tứ giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Điện thoại rung lên, cô liếc nhìn màn hình rồi quay sang Tô Tông Quang.
“Chủ tịch.”
“Nói đi.”
“Tô tổng bảo, nếu ông mà lén đi tìm cô Lâm, sau này cô ấy sẽ không chơi cờ với ông nữa.”
Bị đoán trúng tim đen, Tô Tông Quang chột dạ, sau đó lập tức đập bàn: “Ai thèm đi tìm chứ! Dù có mời ta cũng không đi!”
Lý Lâm Lâm tiếp tục đọc tin nhắn: “Tô tổng còn nói, nếu ông thực sự đi, thì không chỉ không chơi cờ với ông nữa mà còn lấy con rùa mà ông nuôi suốt mười mấy năm ra hầm canh.”
Tô Tông Quang nhìn con rùa đang chậm rãi bò bên cạnh, khóe miệng giật giật: “Được rồi được rồi, không đi là được chứ gì! Đúng là, theo đuổi không nổi mà cũng không cho người khác giúp, rùa của ta chọc gì tới nó chứ?”
Lý Lâm Lâm bặm môi, cố nhịn cười.
...
Buổi trưa.
Lâm Thiên cuối cùng cũng tìm được cơ hội, chạy nhanh đuổi theo Lý Lâm Lâm vừa rời khỏi văn phòng.
“Thư ký Lý.” Lâm Thiên gọi cô.
Lý Lâm Lâm dừng bước, quay đầu lại, có phần ngạc nhiên: “Là cô à, có chuyện gì sao?”
Lâm Thiên hít sâu một hơi: “Hôm đó sau bữa tiệc của công ty, cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà. Đây là thứ cô để quên.”
Cô nói liền một hơi, sau đó đưa chiếc khuyên tai ra.
Lý Lâm Lâm nhìn qua, rồi bật cười: “Đây không phải đồ của tôi. Hơn nữa, người đưa cô về nhà cũng không phải tôi.”
Lâm Thiên ngây ra: “Không phải cô sao?”
Lý Lâm Lâm định nói thêm nhưng có người gọi cô từ xa, cuộc trò chuyện đành bị gián đoạn.
Lâm Thiên gật đầu: “Cô cứ đi trước đi.”
Lý Lâm Lâm khẽ gật đầu rồi rời đi, quả thực bây giờ cô đang khá bận.
Lâm Thiên cúi đầu nhìn chiếc khuyên tai trong tay, chìm vào suy nghĩ. Nếu không phải Lý Lâm Lâm, vậy là ai? Trưởng phòng thiết kế sao?
Vừa suy tư, cô vừa bước vào thang máy. Lúc này, có một người khác cũng vào theo.
Lâm Thiên quay đầu nhìn, ngay lập tức nhận ra trên tai trái của đối phương cũng có một chiếc khuyên tai - màu xanh nhạt, giống hệt với cái mà cô đang cầm.
Ánh mắt di chuyển sang phải, cô nhìn rõ khuôn mặt của người đó.
Cả người Lâm Thiên bỗng cứng đờ.
“Tô tổng...” Cô khẽ gọi, bàn tay nắm chặt chiếc khuyên tai.
Tô Thanh Mạc nhìn cô một cái, thản nhiên ừ một tiếng.
Lâm Thiên cắn môi, cúi đầu, trong đầu rối tung, chiếc khuyên tai trong tay cộm lên khiến lòng bàn tay hơi đau.
“Em xuống tầng này.” Tô Thanh Mạc lên tiếng nhắc nhở.
Lâm Thiên bừng tỉnh, vội bước ra ngoài. Nhưng dường như cảm biến của cửa thang máy gặp vấn đề, chân cô vừa bước ra, cánh cửa đột nhiên “cạch” một tiếng rồi nhanh chóng khép lại...
“Cẩn thận!”
Cánh tay bỗng bị ai đó kéo lại, ngay sau đó, cô ngã vào một vòng ôm ấm áp, hương chanh thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi.
Cơ thể Lâm Thiên cứng đờ, sững sờ trong nửa giây, rồi vội vàng đứng thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay đối phương.
Tô Thanh Mạc: “Em không sao chứ?”
Lâm Thiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Không sao, cảm ơn.”
Tô Thanh Mạc dịu dàng mỉm cười với cô.
Nhưng Lâm Thiên căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Sau khi rời khỏi thang máy, Lâm Thiên nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính, đầu óc trống rỗng mất một lúc lâu mới dần hoạt động trở lại.
Cô xòe lòng bàn tay, nhìn chiếc khuyên tai màu xanh nhạt nằm gọn trong đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhưng lại không thể không thừa nhận, người đã đưa cô về nhà, chủ nhân của chiếc khuyên này, không phải Lý Lâm Lâm, cũng không phải trưởng phòng thiết kế, mà chính là tổng giám đốc Tô Thanh Mạc!