Bên kia màn hình, Tô Thanh Mạc gõ một dòng chữ trên bàn phím: [Tôi thích bị cậu làm phiền.]
Nhưng sau một hồi do dự, cô lại xóa đi, đổi thành một câu trả lời an toàn hơn.
Thanh: [Không phiền.]
Quy Ẩn: [Vậy bình thường cậu lên mạng lúc nào?]
Tô Thanh Mạc gõ một dòng chữ: [Thêm phương thức liên lạc đi.]
Nhưng ngón tay lơ lửng trên nút gửi, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, xóa đi.
Lâm Thiên vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn.
Sao bên kia trả lời lâu thế? Đang bận à?
Thanh: [Tôi thường có thời gian vào buổi tối.]
Quy Ẩn: [Tôi cũng vậy, chỉ có cuối tuần mới chơi ban ngày, bình thường toàn chơi buổi tối thôi.]
Lại một lúc lâu sau, Thanh mới nhắn lại: [Vậy hẹn nhau lúc 10 giờ tối nhé?]
Quy Ẩn: [Được!]
Không thấy tin nhắn nào nữa, Lâm Thiên đứng dậy đi rót nước.
Lúc này, hộp tin nhắn riêng chợt sáng lên.
Thanh: [Nếu thường xuyên lập đội đánh phó bản, hay là… thêm phương thức liên lạc đi? Như vậy liên hệ sẽ tiện hơn.]
Sau khi gửi tin nhắn này, Tô Thanh Mạc dán mắt vào màn hình.
Nhưng hồi lâu vẫn không thấy trả lời.
Cô đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại.
Bên cạnh, Lý Lâm Lâm nhíu mày.
Tổng giám đốc Tô sao vậy? Lẽ nào dự án mới có vấn đề?
Nhưng chuyện đó không thể nào.
Dự án này không lớn, kể cả những dự án lớn trước đây có xảy ra sai sót nghiêm trọng, cô ấy cũng luôn bình tĩnh xử lý, không chút hoang mang, chưa từng để lộ vẻ sốt ruột như thế này.
Chẳng lẽ… Tập đoàn Tô thị xảy ra vấn đề nội bộ nghiêm trọng? Sắp phá sản rồi sao?!
Đúng lúc này...
Quy Ẩn: [Vừa nãy tôi ra ngoài một chút.]
Quy Ẩn: [Cậu thêm tôi đi, số là 123****]
Mắt Tô Thanh Mạc sáng rực.
Cô vội cầm lấy điện thoại, không cần nhìn lại số vừa được gửi, nhập luôn dãy số mà cô đã thuộc nằm lòng từ lâu, sau đó nhấn kết bạn.
Thực ra cô không phải không biết phương thức liên lạc, chỉ là thiếu một cái cớ chính đáng để thêm bạn mà thôi.
Thế nhưng bên kia vẫn chưa chấp nhận.
Tô Thanh Mạc siết chặt điện thoại, tiếp tục đi qua đi lại.
Mãi đến khi thông báo "Kết bạn thành công" xuất hiện, cô mới dừng bước, khóe môi cũng vô thức cong lên.
Bên hồ sen, những đóa sen nở rộ kéo dài thành một dải, cá vàng bơi thành đàn, ẩn mình dưới tán lá sen, thỉnh thoảng lại nhảy lên mặt nước, tạo nên từng vòng sóng gợn.
Trong đình nghỉ bên hồ, một già một trẻ ngồi đối diện nhau qua bàn đá, một người cầm quân đen, một người cầm quân trắng, đang đánh cờ.
Ông lão tóc bạc mặc trường bào màu xanh đậm, suy nghĩ hồi lâu rồi đặt một quân cờ xuống.
Tô Thanh Mạc lập tức chặn hết đường lui, không chút nể nang: “Ông thua rồi.”
Ông lão trầm mặc một lát, sau đó vỗ bàn cờ, nghiêm túc nói: “Không tính! Đánh lại!”
Tô Thanh Mạc bất đắc dĩ nhìn ông: “Ông nội, lại nữa à? Ngay từ đầu con đã bảo không muốn đánh với ông rồi.”
Tô Tông Quang mặt lạnh, trông có vẻ nghiêm nghị nhưng thực chất lại là một ông cụ trẻ con. Hễ thua cờ là giở tính ăn vạ: “Thế con không thể nhường ông chút à?”
“Không thể.” Tô Thanh Mạc trả lời dứt khoát.
Tô Tông Quang nghẹn lời, không cam lòng nói: “Đánh lại ván nữa!”
Từ xa, Lý Lâm Lâm cầm một tập hồ sơ màu đen, nhanh chân đi tới: “Chủ tịch, Tô tổng.”
Tô Tông Quang hắng giọng, lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một tiếng.
Tô Thanh Mạc buồn cười nhìn ông nội mình. Lúc ở trước mặt cô thì ăn vạ, cãi bướng, phẩm cách chơi cờ tệ không ai bằng. Nhưng hễ có người khác là lập tức lấy lại dáng vẻ uy nghiêm.
“Đây là tài liệu cô yêu cầu.” Lý Lâm Lâm đưa tập hồ sơ qua.
Tô Thanh Mạc nhận lấy, mở ra xem, vừa nhìn nội dung bên trong, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Sở Tiêu Vũ, nữ, 26 tuổi, hiện đang sống tại Y quốc…
“Có chuyện gì à?” Thấy nét mặt cô nghiêm túc, Tô Tông Quang lên tiếng.
“Không có gì.” Tô Thanh Mạc đóng tập hồ sơ lại.
Tô Tông Quang biết có hỏi cũng không ra được gì từ miệng cô, bèn quay sang nhìn Lý Lâm Lâm.
Lý Lâm Lâm: “…”
Tô Tông Quang hừ lạnh: “Không nói ta cũng biết. Gần đây con làm lớn chuyện như vậy, chẳng phải là vì cô gái tên Lâm Thiên kia sao?”
Tô Thanh Mạc ung dung cầm tách trà lên, nhấp một ngụm. Cô không hề ngạc nhiên trước sự nhạy bén của ông nội mình.
“Thu mua công ty nơi cô ấy làm việc, chạy tới đó làm việc, lại còn đầu tư vào trò chơi cô ấy chơi, quy mô cũng hoành tráng quá nhỉ. Vậy tiến triển theo đuổi thế nào rồi?” Tô Tông Quang tò mò hỏi.
Tô Thanh Mạc không trả lời, chỉ lạnh nhạt uống trà.
Thấy cô không nói, Tô Tông Quang lại quay sang nhìn Lý Lâm Lâm.
Lý Lâm Lâm: “…”
“Trả lời.” Giọng điệu Tô Tông Quang trầm xuống.
Lý Lâm Lâm nhìn Tô Thanh Mạc như cầu cứu.
Hai ông cháu này có thể đừng coi cô là nhân vật trung gian mãi thế này được không?!
Dưới ánh mắt ép buộc của Tô Tông Quang, Lý Lâm Lâm chỉ đành thành thật khai báo: “Tô tổng và cô Lâm Thiên… vẫn chưa quen nhau.”