Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 17

Tô Thanh Mạc bị Lâm Thiên loại khỏi danh sách đầu tiên. Một tổng tài như cô ấy, không thể nào đích thân đưa mình về được.

Giám đốc thiết kế thì chẳng quen biết gì với mình, chắc cũng không có khả năng.

Vậy chỉ còn lại thư ký Lý.

Chắc là cô ấy. Chính cô ấy đã dẫn mình vào phòng bao, cuối cùng cũng là cô ấy đưa mình về, hợp lý mà.

Lâm Thiên nhìn chiếc khuyên tai trong tay, nghĩ bụng thứ Hai đi làm phải tìm gặp cô ấy, cảm ơn trực tiếp, rồi trả lại đồ.

Nghĩ đến đây, cô lại thấy đau đầu.

Nói cảm ơn sao cho tự nhiên? Có kỳ quặc lắm không? Hay nhắn tin trên WeChat thì đỡ ngại hơn? Nhưng mình đâu có WeChat của cô ấy... Mà dù có thì khuyên tai vẫn phải trả trực tiếp.

Một chuyện đơn giản qua tay cô lại thành rối tung lên.

Cô cầm cốc nước mật ong lên, do dự một chút rồi uống thử một ngụm.

Vị ngọt vừa phải, khá ngon.

Pha nước mật ong có cần bí quyết gì không? Cho bao nhiêu mật? Có kỹ thuật đặc biệt nào à? Sao mình pha mãi vẫn không ngon như thế này nhỉ?

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, cốc nước đã cạn. Cô liếʍ môi, vẫn còn thòm thèm.

Nghỉ ở nhà, Lâm Thiên phần lớn thời gian đều chơi game hoặc xem phim.

Nhưng chơi game không phải lúc nào cũng vui vẻ, cũng có những lúc bực mình, chẳng hạn như bây giờ.

Một cặp đôi trong team suốt trận cứ dính nhau trò chuyện trên kênh đội, không lo tấn công, không tập hợp.

Nửa tiếng trôi qua, cả đội bị diệt sạch.

Trên màn hình hiện lên hai chữ "Thất bại" xám xịt.

Nhưng kênh đội vẫn đang rải "cẩu lương".

Sao Sa Mất Ngủ: [Thua rồi, hu hu hu.]

Mặt Trăng Không Ngủ: [Bé cưng đừng khóc, mình đánh lại thôi mà, game đâu quan trọng, quan trọng là em cơ!]

Sao Sa Mất Ngủ: [Ông xã, anh chỉ giỏi dỗ dành em.]

Mặt Trăng Không Ngủ: [Anh không dỗ đâu, anh thật sự thấy em quan trọng nhất.]

Lâm Thiên tức đến nghiến răng, tay chân múa loạn, cuối cùng cố đè nén cơn giận, chỉ để lại một câu: [Chúc hai bạn sớm sinh 108 đứa con!]

Nói xong, cô lập tức thoát khỏi đội.

"Đinh đông"

Có tin nhắn riêng gửi đến.

Lâm Thiên chột dạ.

Không đến mức đấy chứ? Mình đã chửi rất ý nhị rồi mà, chẳng lẽ vẫn bị chửi lại sao?

Do dự một lúc, cuối cùng Lâm Thiên mở hộp tin nhắn riêng.

May quá, không phải cặp đôi lúc nãy đến chửi cô.

Thanh: [Chào buổi sáng.]

Là vị đại lão lần trước đã mang đến may mắn cho cô. Nhờ nhiệm vụ đôi mà người này gửi, cô mới bốc trúng bộ thời trang hiếm.

Quy Ẩn: [Chào buổi sáng.]

Thanh: [Đã đánh phó bản tuần chưa?]

Quy Ẩn: [Chưa…]

Không chỉ chưa đánh, mà cô còn vừa bị một cặp tình nhân hành đến phát điên.

[Thanh đã gửi lời mời tổ đội]

Lâm Thiên bấm vào tham gia.

Thanh không mời thêm ai khác, cứ thế vào phó bản luôn.

Lâm Thiên âm thầm kinh ngạc.

Phó bản năm người mà hai người đánh á?

Quy Ẩn: [Không mời thêm à? Cái này khó đấy, chắc không qua nổi đâu?]

Thanh: [Cứ theo tôi là được.]

Lâm Thiên ngoan ngoãn đi theo, rồi sững sờ nhìn Thanh đi trước, vung kiếm một phát là quái nhỏ ngã xuống, quái lớn thì cứ như cải trắng, chém một nhát, lại một nhát…

Mắt cô mở to.

Đại lão đúng là đại lão, là cô thiển cận rồi.

Phó bản này nếu đi năm người bình thường cũng phải mất bốn mươi phút, vậy mà Thanh một mình quét sạch trong hai mươi phút.

Lâm Thiên nhanh chóng gõ chữ, định nịnh nọt đối phương một chút.

Nhưng ngay lúc đó, Thanh bất ngờ lao đi, trên đầu hiện lên dấu hiệu tấn công, vung kiếm một nhát, hai bóng người ngã xuống.

Ngay sau đó, kênh hệ thống xuất hiện hai dòng thông báo:

[Thanh đã hạ gục Sao Sa Mất Ngủ]

[Thanh đã hạ gục Mặt Trăng Không Ngủ]

Kênh chung lập tức bùng nổ.

Mặt Trăng Không Ngủ: [?]

Mặt Trăng Không Ngủ: [Con mẹ nó, bà có bệnh hả? Tôi với vợ tôi chỉ đang ôm nhau, bà gϊếŧ cái nồi gì thế?]

Sao Sa Mất Ngủ: [Bực quá, ông xã, mau đánh trả!]

Nhưng ngay giây tiếp theo, hệ thống lại thông báo:

[Thanh đã hạ gục Mặt Trăng Không Ngủ]

[Thanh đã hạ gục Sao Sa Mất Ngủ]

Chênh lệch thực lực quá lớn, hai người kia dù hợp sức cũng chẳng phải đối thủ.

Sau đó, cảnh tượng cứ thế lặp đi lặp lại.

Hai người kia tức giận lao lên muốn trả đũa, nhưng chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng. Chỉ hai nhát kiếm, Thanh đã dễ dàng tiễn họ về thành.

Hệ thống không ngừng phát thông báo tiêu diệt.

Sao Sa Mất Ngủ và Mặt Trăng Không Ngủ tức đến chửi um sùm, cuối cùng avatar tối đen, thoát game.

Lâm Thiên đứng bên quan sát từ đầu đến cuối, đợi mọi chuyện kết thúc mới yếu ớt gõ một dòng tin nhắn.

Quy Ẩn: [Cậu có thù với họ à?]

Thanh: [Lúc nãy xem cậu đánh phó bản, thấy hai đứa này rất phiền.]

Lâm Thiên há miệng, nhìn người trước mặt...

Một thân trang phục "Mặc Vũ Quy Thường", giống hệt bộ cô đang mặc.

Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng cảm thấy đối phương thật… cao lớn! Thật an toàn!

Thanh: [Lần sau đi phó bản thì gọi tôi, đừng tổ đội kiểu đó nữa.]

Quy Ẩn: [Như vậy có phiền cậu không?]