Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 16

Lâm Thiên ngơ ngác: "Từ bao giờ tôi có vợ thế?"

Tô Thanh Mạc nghiêm túc đáp: "Từ bây giờ."

Lâm Thiên trầm ngâm suy nghĩ, rồi bất ngờ lật người xuống giường, bắt đầu lục lọi dưới gầm giường.

Tô Thanh Mạc cau mày: "Em tìm gì vậy?"

"Đợi một chút..." giọng Lâm Thiên bỗng cao lên, phấn khích reo: "Tìm thấy rồi!"

Cô kéo ra một chiếc hộp màu xám, trông có vẻ đã bám đầy bụi.

Tô Thanh Mạc nhíu mày: "Đây là gì?"

Lâm Thiên lập tức ra hiệu "suỵt", còn cẩn thận nhìn quanh như thể đang làm chuyện mờ ám, hạ giọng nói: "Bên trong là toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm được từ khi đi làm đến giờ."

Lâm Thiên lấy sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng từ trong hộp ra, nhét hết vào tay Tô Thanh Mạc.

Tô Thanh Mạc nhướn mày: "Đưa tôi à?"

Lâm Thiên gật đầu: "Cô là vợ tôi, tiền của tôi, đương nhiên phải để vợ tiêu."

Tô Thanh Mạc không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Lâm Thiên nghiêng đầu đầy nghi hoặc: "Có phải ít quá không, cô chê à?"

Tô Thanh Mạc vội thu lại nụ cười: "Sao có thể chứ, vợ cho tôi tiền tiêu vặt, nhiều hay ít tôi đều thích."

Nghe vậy, Lâm Thiên vui vẻ nhoẻn miệng cười, vung tay đầy khí thế: "Thích là tốt rồi, thích thì cứ tiêu, cứ tiêu hết đi, tiêu xong tôi lại kiếm!"

Tô Thanh Mạc véo nhẹ má cô: "Nhóc con này cũng hào phóng ghê đấy."

"Bzz bzz—" Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên.

Tô Thanh Mạc liếc mắt nhìn, thấy tên "Tiêu Vũ" gửi đến một tin nhắn thoại.

Nụ cười trên môi cô chợt khựng lại.

Một lúc lâu sau, cô trầm giọng nói: "Sau này không được thân thiết với Sở Tiêu Vũ quá."

Nghe thấy ba chữ "Sở Tiêu Vũ", mắt Lâm Thiên sáng rực lên.

Nhìn phản ứng này của cô ấy, cơn giận trong lòng Tô Thanh Mạc càng bùng lên, cô trừng mắt nhìn cô ấy.

Lâm Thiên bĩu môi: "Dữ quá."

Tô Thanh Mạc hít sâu, cố gắng kiềm chế, giọng điệu mềm mỏng hơn một chút: "Không được để ý đến cô ta. Cô ta không phải người tốt, rất tệ, hiểu không?"

Lâm Thiên "ồ" một tiếng, sau đó lầm bầm: "Không phải đâu, Tiêu Vũ rất tốt. Cô nói xấu người khác sau lưng, cô mới không tốt ấy."

Tuy giọng cô ấy rất nhỏ, nhưng Tô Thanh Mạc vẫn nghe rõ từng chữ.

Mặt cô lúc xanh lúc trắng vì tức giận.

Lâm Thiên dù say nhưng lại rất biết nhìn sắc mặt người khác. Nhìn thấy biểu cảm của Tô Thanh Mạc, cô ấy lập tức lao lên giường, chui đầu vào gối, như thể làm vậy thì có thể trốn thoát khỏi cơn thịnh nộ của ai đó.

Tô Thanh Mạc nhìn hành động này, vừa bực vừa buồn cười.

Cô đi đến, kéo nhẹ gối của Lâm Thiên.

Lâm Thiên lập tức ôm chặt hơn.

Tô Thanh Mạc bất đắc dĩ phải nhân nhượng: "Không nóng à?"

Lâm Thiên lén ló đầu ra từ sau gối, đôi mắt trong veo nhìn cô.

Lòng Tô Thanh Mạc bỗng mềm nhũn.

"Ngủ đi."

"Dù sao mai tỉnh lại, em cũng chẳng nhớ gì đâu."

...

Sáng sớm, một tia nắng len lỏi vào phòng.

Lâm Thiên úp gối lên đầu, tiếng ve mùa hè kêu râm ran thật ồn ào khó chịu.

Cô lười biếng cầm điện thoại lên, mắt còn mơ màng nhìn giờ.

8 giờ 50.

Lại đặt điện thoại xuống.

Ba giây sau...

Lâm Thiên bật dậy như lò xo. Xong rồi xong rồi! Sắp chín giờ rồi, trễ mất!

Cô vội vàng bò xuống giường, chân còn chưa kịp xỏ dép, tay chân luống cuống. Sao chuông báo thức không kêu vậy trời, chết mất thôi!

Chạy đến cửa, cô chợt khựng lại, nhớ ra hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm.

Vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm, cô thả người xuống giường lần nữa.

Vô tình nhìn thấy một cốc nước đặt trên tủ đầu giường.

Lâm Thiên ngồi dậy, cầm ly nước lên, phát hiện có một tờ giấy nhỏ kẹp bên dưới.

Nét chữ cứng cáp mà thanh thoát, viết rất đẹp: [Mật ong pha nước ấm, tỉnh dậy nhớ uống.]

Lâm Thiên cau mày, cố moi móc ký ức nhưng đầu óc trống rỗng.

Chỉ nhớ mang máng tối qua công ty tổ chức tiệc, cô bị xếp ngồi cùng bàn với lãnh đạo, ăn uống cực kỳ gò bó, sau đó muốn uống nước nhưng vô tình cầm nhầm rượu...

Còn lại, chẳng nhớ gì nữa.

Chết rồi, không biết mình có làm trò gì mất mặt không?

Cô nhìn cốc nước cùng tờ giấy trên tay, chìm vào suy tư. Ai đã đưa cô về?

Mình có làm gì ngu ngốc không nhỉ? Mai đi làm có còn mặt mũi không đây?

Lâm Thiên chán nản nằm lăn ra giường, trừng mắt nhìn trần nhà, tuyệt vọng kêu lên: "Aaa—"

Lật người một cái, cô chợt cảm thấy có vật gì cấn vào lưng. Thò tay xuống chăn sờ thử...

Một chiếc hộp nhỏ, là thuốc bôi vết côn trùng cắn.

Sờ tiếp...

Một chiếc khuyên tai, màu xanh nhạt, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh rực rỡ.

Chiếc khuyên tai này, đẹp thật...

Những thứ này ở đâu ra? Mình uống say rồi còn đi trộm đồ của người khác sao?

Không đúng không đúng, chắc là đồ của người đưa mình về tối qua bỏ quên.

Vậy, rốt cuộc người đó là ai?

Lâm Thiên cố gắng suy nghĩ, bắt đầu có suy đoán...

Người đeo khuyên tai, hẳn là con gái.

Hôm qua trên bàn tiệc có bốn cô gái...

Tô Thanh Mạc, Lý Lâm Lâm, chính mình và giám đốc thiết kế.