Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 15

Bất chợt, mắt cô sáng lên: "Nhớ ra rồi!"

Cô phồng má, bực bội nói: "Hôm nay công ty liên hoan, xui xẻo ghê, tôi ngồi đúng bàn của lãnh đạo. Ai cũng dữ quá trời, người ngồi cạnh tôi là dữ nhất!"

Tô Thanh Mạc: "???"

Ngồi cạnh cô ấy… chẳng phải chính là mình sao?

Dữ ở chỗ nào chứ? Mình chẳng phải đã cố gắng dịu dàng hết mức rồi sao?

Sao cô ấy không cảm nhận được vậy?

"Nhưng mà, cô ấy tuy rất dữ, nhưng mà…"

Tô Thanh Mạc lập tức tập trung lắng nghe.

"Nhưng mà… nhưng mà…" Lâm Thiên ôm mèo, ngập ngừng nửa ngày cũng không nói tiếp được.

Ngay lúc Tô Thanh Mạc tưởng chẳng còn câu sau, Lâm Thiên cuối cùng cũng hoàn thành nốt lời của mình: "Nhưng mà, cô ấy rất dữ."

Tô Thanh Mạc: "…"

Câu văn vô nghĩa gì thế này?

"Nhưng mà..." Lâm Thiên lại tiếp tục lẩm bẩm: "Cô ấy vẫn rất dữ."

Tô Thanh Mạc dở khóc dở cười. Cô nghiêng đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa xe, thật sự dữ vậy sao? Cô không thấy thế mà?

Cô bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Thiên, dịu giọng hỏi: "Cô ấy dữ như vậy, có dọa em sợ không?"

Lâm Thiên mơ màng ngẩng đầu nhìn cô: "Cô là ai?"

Tô Thanh Mạc kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: "Vậy cô ấy có làm em sợ không?"

Lâm Thiên nghĩ ngợi một lúc, rồi lắc đầu: "Không sợ."

Hàng mày của Tô Thanh Mạc khẽ giãn ra, giọng nói cũng nhẹ nhõm hơn: "Vậy thì tốt rồi."

Lâm Thiên không còn để ý đến cô nữa, cúi đầu tiếp tục thủ thỉ với chú mèo trong lòng. Lời lẽ lộn xộn, câu trước chẳng liên quan câu sau. Không biết chú mèo có nghe hiểu hay không, nhưng ít nhất, Tô Thanh Mạc thì hoàn toàn không hiểu gì cả.

Một giọt mưa rơi xuống mu bàn tay, cô ngẩng đầu nhìn lên - có vẻ trời sắp mưa.

"Về nhà thôi." Tô Thanh Mạc nói với cô.

Lâm Thiên nhìn con mèo, rồi lại nhìn Tô Thanh Mạc, ngập ngừng hỏi: "Cô là ai?"

Tô Thanh Mạc đáp: "Người đưa em về nhà."

"Người đưa tôi về nhà?" Lâm Thiên lặp lại, vẻ mặt đầy suy tư.

"Em có muốn về nhà với tôi không?" Tô Thanh Mạc hỏi.

"Nhưng tôi đâu có nhà." Giọng Lâm Thiên bỗng trầm xuống: "Không ai thích tôi cả, cũng chẳng ai cần tôi."

Tô Thanh Mạc nhìn cô, ánh mắt xót xa: "Sao lại không? Em tốt như vậy, chắc chắn sẽ có người yêu thích em. Ví dụ như tôi, tôi thích em, thích rất nhiều."

Mắt Lâm Thiên sáng lên: "Cô thích tôi à? Vậy nếu cô thích tôi, tôi cũng phải thích cô."

Nghe vậy, Tô Thanh Mạc chẳng những không vui mà còn cảm thấy đau lòng hơn: "Em nên thích người mà em thật sự thích, chứ không phải vì ai đó nói thích em, thì em liền thích lại người đó ngay."

Lâm Thiên không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Ồ."

Tô Thanh Mạc đưa tay về phía cô: "Về nhà nào."

Lâm Thiên cười rạng rỡ, nắm lấy tay cô: "Đại Béo cũng có thể theo về nhà không?"

Tô Thanh Mạc đáp: "Chỉ cần em thích, dĩ nhiên là được."

Lâm Thiên lắc đầu: "Không được, chủ nhà không cho nuôi thú cưng."

Tô Thanh Mạc xoa đầu cô: "Chúng ta sẽ ở nhà của chính mình, không có chủ nhà nào cả."

Lâm Thiên nấc nhẹ một tiếng, líu lưỡi nói: "Nhà đắt lắm, không mua nổi đâu."

Tô Thanh Mạc cười: "Tôi mua, tặng em."

Lâm Thiên bật cười: "Cô giỏi nổ ghê."

Tô Thanh Mạc: "…"

Lâm Thiên loạng choạng, bỗng nhiên ngã ra sau.

"Cẩn thận!" Tô Thanh Mạc phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy cô.

Chú mèo nhỏ tuột khỏi vòng tay Lâm Thiên, nhảy xuống đất nhưng không chạy đi mà quẩn quanh dưới chân cô, cọ tới cọ lui, để lại đầy lông mèo trên ống quần.

"Đợi thêm một thời gian nữa, tôi cũng sẽ đón em về nhà." Tô Thanh Mạc cúi đầu nói với chú mèo nhỏ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Tô Thanh Mạc dìu Lâm Thiên vào tòa nhà, mất một hồi lâu mới có thể đưa cô về tận phòng.

Cô lấy nước sạch, giúp Lâm Thiên rửa mặt, đơn giản vệ sinh cá nhân, rồi bế cô lên giường.

Làm xong hết thảy, trên trán Tô Thanh Mạc đã lấm tấm mồ hôi. Phòng này không có điều hòa, bên ngoài mưa xối xả, nhưng bên trong lại vô cùng oi bức. Duy chỉ có một chiếc quạt điện.

Cô sợ Lâm Thiên nóng, nên hầu như đều để quạt hướng về phía cô ấy.

Ngồi bên giường, Tô Thanh Mạc ngắm nhìn người say ngủ, ánh mắt dịu dàng như nước.

Cô khẽ đưa tay vuốt ve gò má Lâm Thiên, môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Không kiềm lòng được, cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô ấy.

Bỗng nhiên, Lâm Thiên mở mắt.

Động tác của Tô Thanh Mạc khựng lại, sững sờ vài giây, sau đó vội vàng lùi ra, ho khẽ hai tiếng đầy ngượng ngùng.

"Tỉnh rượu rồi à?" Cô không chắc chắn lắm, hỏi.

Lâm Thiên chỉ lặng lẽ nhìn cô, không đáp.

Tô Thanh Mạc lại ho nhẹ một tiếng: "Muộn rồi, ngủ đi."

Lâm Thiên hỏi: "Cô là ai?"

Đây đã là lần thứ tư trong ngày cô ấy hỏi câu này. Rõ ràng là vẫn chưa tỉnh rượu, đầu óc vẫn mơ hồ.

Tô Thanh Mạc nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi trả lời: "Vợ em."

Mắt Lâm Thiên trừng lớn, bật dậy: "Vợ tôi?"

Tô Thanh Mạc hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn kiên định gật đầu: "Ừ, vợ em."