Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 14

Tô Thanh Mạc nhìn hành động của cô, vừa buồn cười vừa bất lực.

Cô lấy thuốc bôi, dịu giọng nói: “Đừng ấn nữa, bôi cái này vào sẽ hết ngứa.”

Lâm Thiên lập tức hiểu ra, vội vàng đưa tay tới, cả khuôn mặt như đang nói: “Bôi nhanh đi!”

Tô Thanh Mạc nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết muỗi cắn rồi tán đều.

Cảm giác mát lạnh lan tỏa.

“Hết ngứa chưa?” Cô hỏi.

“Hết rồi.” Lâm Thiên nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng nói: “Cô là người tốt.”

Tô Thanh Mạc: “…”

Lâm Thiên lấy nốt tuýp thuốc trong tay Tô Thanh Mạc, nhét vào túi mình: “Cái này tốt lắm, của tôi rồi.”

Tô Thanh Mạc: “…”

Sau đó, cô nhắm mắt lại, cơn say kéo đến, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.

Tô Thanh Mạc khoác áo ngoài lên người cô, ra hiệu cho Lý Lâm Lâm đang lái xe tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Cuối cùng, cô đưa tay chạm nhẹ lên trán Lâm Thiên, xác nhận cô ấy không bị sốt vì dị ứng rồi mới yên tâm.

Đúng lúc này, Lâm Thiên đột nhiên mở mắt.

Tô Thanh Mạc khựng lại trong giây lát, sau đó khẽ cười: "Ngủ đi, về đến nhà tôi sẽ gọi."

Nhưng Lâm Thiên không ngủ. Ngược lại, cô ấy chăm chú nhìn Tô Thanh Mạc, đôi mắt không hề chớp. Vừa nhìn, cô vừa chậm rãi tiến lại gần.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần hơn.

Dường như điều hòa trong xe đã mất tác dụng, Tô Thanh Mạc chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng trở nên oi bức.

Khi chỉ còn cách nhau nửa đốt ngón tay, Lâm Thiên dừng lại.

Nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, hơi thở của Tô Thanh Mạc bỗng trở nên rối loạn.

Lý Lâm Lâm nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ liếc một cái. Gần như vậy… không biết Tô tổng có tức giận không? Cô ấy vốn ghét người khác đến quá gần. Dù biết cô ấy thích Lâm Thiên, nhưng mà…

Tô Thanh Mạc nuốt khan, ngón tay siết lại thành nắm đấm. Trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh, giờ lại thoáng hiện vẻ bối rối.

Lý Lâm Lâm nhướng mày, chợt nhận ra - hóa ra không phải tức giận, mà là căng thẳng.

"Phụt."

Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tô Thanh Mạc hoàn hồn, liếc về phía trước.

Lý Lâm Lâm vội thu lại ánh mắt, giữ vẻ mặt nghiêm túc, như thể người vừa lỡ miệng cười không phải cô.

Lâm Thiên đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tai Tô Thanh Mạc.

Cơ thể Tô Thanh Mạc thoáng cứng lại, ánh mắt trở nên khó đoán.

Lâm Thiên bật cười: "Cái này lấp lánh thật đấy, đẹp ghê. Của tôi rồi."

Dứt lời, cô bắt đầu tháo khuyên tai của Tô Thanh Mạc.

"A…" Một cơn đau nhói khiến Tô Thanh Mạc hít sâu một hơi, lập tức nắm lấy tay cô: "Em làm tôi đau đấy."

Lâm Thiên hơi lùi lại, khó hiểu nhìn cô, chính xác hơn là nhìn chiếc khuyên tai kia.

Cuối cùng, cô cúi đầu, nghiêm túc nói với món trang sức nhỏ bé: "Xin lỗi nhé."

Tô Thanh Mạc sững sờ.

"Có thích lắm không?" Cô bất đắc dĩ hỏi.

Lâm Thiên gật đầu.

Tô Thanh Mạc tháo khuyên tai ra, đưa cho cô: "Của em đấy."

Mắt Lâm Thiên sáng lên, nhanh chóng nhận lấy, vui vẻ nhét vào túi áo. Như sợ làm rơi mất, cô còn cẩn thận vỗ vỗ lên túi, xác nhận đã cất kỹ, rồi mới yên tâm ngủ tiếp.

Tô Thanh Mạc nhìn cô, cảm thấy rõ ràng rất ngoan, nhưng cũng thật biết cách gây náo loạn. Cô khẽ thở dài, nhặt chiếc áo bị rơi bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lại cho cô.

Lý Lâm Lâm vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng thực tế lại đang lén quan sát qua khóe mắt.

Chiếc khuyên tai đó thật sự tặng rồi sao? Đó là món quà duy nhất bà nội Tô tổng để lại, nghe nói sau này sẽ dành cho người vợ tương lai…

Cô hồi lâu không thể bình tĩnh, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được chuyện này. Xem ra, Tô tổng không chỉ muốn theo đuổi người ta, mà còn muốn cưới về nhà luôn.

Đến nơi, Tô Thanh Mạc đỡ Lâm Thiên xuống xe.

Lý Lâm Lâm định đưa tay giúp một chút, nhưng tay vừa chìa ra, còn chưa kịp chạm vào người, đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Thanh Mạc quét qua.

Cô lập tức thu tay lại, thức thời không bám theo nữa.

Lâm Thiên hoàn toàn không còn chút sức lực nào, gần như tựa hẳn vào người Tô Thanh Mạc. Nhưng cô ấy rất nhẹ, nên dù đỡ cô, Tô Thanh Mạc cũng không thấy quá vất vả.

Thế mà ngay giây trước còn chẳng nhấc nổi người, giây sau khi đi ngang qua bồn hoa, Lâm Thiên bỗng "vèo" một cái, đứng thẳng dậy, không cần ai dìu nữa, bước chân cũng vô cùng vững vàng, thẳng tiến về phía đó.

Vừa đi cô vừa gọi: "Đại Béo, Đại Béo…"

Một chú mèo vàng cam nhỏ từ trong bồn hoa nhảy ra.

Lâm Thiên bật cười, ôm lấy nó, dụi mặt vào bộ lông mềm mại. Nhưng dụi xong lại nhăn mặt chê bai: "Đại Béo, em hôi quá đi."

Miệng thì nói thế, nhưng tay lại chẳng chịu buông ra, vẫn ôm chặt chú mèo, hết vuốt ve lại hôn hít.

Tô Thanh Mạc đứng bên cạnh, nhìn cảnh này mà không nhịn được bật cười. Nhưng cười một lúc, cô lại thấy có chút… ghen tị với con mèo nhỏ kia.

"Ngày hôm nay…" Dù đang say, Lâm Thiên vẫn theo thói quen muốn kể chuyện cho mèo nghe. Nhưng mới nói được hai chữ, cô bỗng khựng lại, sau đó mơ hồ lặp đi lặp lại: "Hôm nay… hôm nay… hôm nay sao nhỉ? Quên mất rồi…"