Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 8

Định thoát game, thì khung chat riêng lại nhấp nháy.

Thanh: [Tôi có một nhiệm vụ đôi, cậu có thể giúp tôi làm chung không?]

Lâm Thiên ngẩn ra, nhiệm vụ đôi? Hôm nay có sự kiện mới à?

Quy Ẩn: [Được, gửi nhiệm vụ qua đi.]

Một lời mời nhiệm vụ được gửi tới, Lâm Thiên ấn đồng ý.

[Nhiệm vụ 1: Ôm đồng đội.]

Cô hơi do dự, nhưng vẫn nhấn xác nhận. Hai nhân vật trong game lập tức tiến đến, ôm nhau.

Lâm Thiên tròn mắt ngạc nhiên, game này từ bao giờ có thêm tính năng ôm vậy?

[Nhiệm vụ 2: Hôn đồng đội.]

Cô sững người.

...Cái quái gì thế này?

Lâm Thiên lại nhấn xác nhận. Hai nhân vật nữ trong game lập tức áp sát nhau, môi kề môi. Màn hình bỗng chốc tràn ngập hiệu ứng tim hồng lấp lánh.

Trong đầu Lâm Thiên toàn dấu chấm hỏi, cái quái gì thế này? Nhà phát triển game đang yêu đương à?

Thanh: [Xong rồi, nhiệm vụ hoàn thành, cảm ơn nhé.]

Quy Ẩn: [Ừm… không có gì…]

Sau khi nhiệm vụ kết thúc, hệ thống gửi tặng một [Gói quà Hỷ Kết Lương Duyên].

Khóe môi Lâm Thiên giật giật. Được rồi, cô xác nhận, nhà phát triển chắc chắn đang yêu. Không thì làm sao lại cập nhật mấy tính năng kỳ quái này chứ?

Cô tiện tay mở gói quà.

"Đinh"

Một đoạn hoạt ảnh bất ngờ hiện lên trên màn hình.

Lâm Thiên chớp mắt, sững người.

— Chúc mừng! Bạn nhận được trang phục “Mặc Vũ Quy Thường”!

Cô đờ đẫn nhìn màn hình, dụi mắt, nghiêng đầu, nhìn lại thông báo mấy lần.

Rồi bỗng dưng, bật dậy!

"Wow!"

"Wow wow wow!"

"Trời đất ơi!!!"

Cùng lúc đó, ở phía bên kia màn hình…

Tô Thanh Mạc ngồi trong xe, ánh mắt dừng trên màn hình laptop.

Sau khi khoác lên bộ "Mặc Vũ Quy Thường", nhân vật của Lâm Thiên nhảy nhót khắp nơi, vui sướиɠ như một chú thỏ nhỏ.

Tô Thanh Mạc khẽ cười. Dù cách một lớp màn hình, cô vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích của đối phương.

Xem ra cô ấy thực sự rất thích bộ trang phục này. Vậy thì tốt rồi.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt lạnh nhạt của cô, kéo tâm trí cô trở về những ký ức xa xăm.

"Đang làm gì thế?"

Tô Thanh Mạc vòng tay ôm lấy người trước mặt, cằm nhẹ đặt lên vai cô ấy.

Lâm Thiên cọ má vào má cô, giọng đầy lưu luyến: "Chơi game. Trước đây em thích trò này lắm, mỗi ngày tan làm đều vào chơi một chút."

"Cho chị xem cái này nè."

Lâm Thiên mở cửa hàng trong game: "Bộ trang phục này thế nào?"

Là một bộ đồ cổ phong, từng đường nét trên vải tựa như bức tranh sơn thủy tinh tế.

Tô Thanh Mạc đáp: "Rất đẹp."

Lâm Thiên cười: "Đúng không? Em cũng thấy vậy. Ngày xưa thích nó lắm, đến cả trong mơ cũng muốn có."

"Vậy bây giờ mua đi?"

Lâm Thiên nhìn bộ trang phục, trong mắt vẫn ánh lên vẻ yêu thích, nhưng cuối cùng lại lắc đầu.

"Có những thứ, khi đã qua cái độ tuổi ấy, qua khoảng thời gian ấy, đến lúc có đủ khả năng để sở hữu rồi, cũng không còn thấy vui như trước nữa. Dù sao thì, bây giờ em cũng không còn chơi game này nữa."

Cô nhún vai, cười nhẹ.

Tô Thanh Mạc im lặng nhìn cô, trong mắt thoáng vẻ u tối.

Cô tiếc nuối vì nỗi tiếc nuối của Lâm Thiên.

Nếu có thể, cô không muốn để Lâm Thiên có bất kỳ nuối tiếc nào.

Và bây giờ, cô thực sự có thể giúp cô ấy bù đắp những tiếc nuối ấy.

Bởi vì, dù chẳng biết vì lý do gì, nhưng cô đã quay trở lại bảy năm trước - quay về thời điểm khi mình và Lâm Thiên còn chưa gặp nhau.

"Tô tổng…"

Tiếng của thư ký Lý Lâm Lâm kéo cô trở về thực tại.

"Không phải tôi lắm lời, nhưng nếu chị đã muốn tặng cô ấy bộ trang phục này, ít nhất cũng nên để cô ấy biết là do chị tặng chứ. Bây giờ lại nghĩ ra cái trò nhiệm vụ để lừa cô ấy, cô ấy sẽ tưởng đây là phần thưởng ngẫu nhiên mất thôi. Thế thì chẳng phải uổng công rồi sao?"

Tô Thanh Mạc nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt dừng ở tầng năm của một tòa nhà, thoáng nhu hòa đi vài phần.

"Có những món quà, nếu biết rõ ai tặng, sẽ trở thành một gánh nặng. Tôi chỉ muốn cô ấy vui, chỉ muốn giúp cô ấy bù đắp tiếc nuối, không muốn cô ấy cảm thấy áp lực."

Lý Lâm Lâm ngẫm nghĩ, trong lòng âm thầm thở dài, cô nhìn ra rồi, với cái kiểu thận trọng từng chút một này của Tô tổng, muốn theo đuổi được người ta, không đúng, ngay cả muốn làm quen thôi, cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào.

"Cạch."

Cửa đơn nguyên của tòa nhà mở ra.

Một bóng dáng nhỏ nhắn vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà.

Mái tóc xõa ngang vai, bộ đồ ngủ mỏng manh khẽ lay động theo từng bước chân. Dưới chân cô là một đôi dép lê đơn giản.

Tô Thanh Mạc chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra cô. Ánh mắt cô lập tức dừng lại trên người đối phương, không cách nào rời đi.

Lâm Thiên không hề để ý đến chiếc xe đậu gần đó. Cô chạy thẳng đến bồn hoa, ôm lấy một chú mèo mướp màu cam, vui sướиɠ đến mức xoay người tại chỗ mấy vòng.

Cô ôm mèo ngồi xuống mép bồn hoa, khóe môi cong thành một nụ cười tươi rói, cúi đầu nói gì đó với nó. Hẳn là đang chia sẻ niềm vui vừa rồi.