Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 9

Tô Thanh Mạc nghiêng đầu nhìn cô, trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt của cô lại hiện lên một nụ cười.

Nhưng càng cười, trong mắt lại càng ánh lên chút đau lòng.

Niềm vui của cô ấy… đến mức chẳng có ai để chia sẻ sao?

Cô ấy vui đến vậy, mà chỉ có thể tâm sự với một chú mèo thôi ư?

Sống mũi Tô Thanh Mạc bỗng chua xót.

Cô thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì mình đã có cơ hội quay lại bảy năm trước, trở lại khoảng thời gian Lâm Thiên cần cô nhất.

Có lẽ cảm giác được điều gì đó, Lâm Thiên đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên chiếc xe hơi màu đen.

Tô Thanh Mạc không né tránh ánh nhìn của cô. Cô chậm rãi gập laptop lại, ngước mắt nhìn thẳng vào cô ấy.

Bốn mắt giao nhau.

Lâm Thiên hơi nheo mắt lại. Vì bị cận, thế giới trong mắt cô luôn có chút mơ hồ. Cô chỉ biết trong xe có người, nhưng không nhìn rõ gương mặt.

Tô Thanh Mạc giơ tay mở cửa xe, theo bản năng muốn bước xuống, muốn đến gần cô hơn.

Nhưng ngay khi thấy hàng mày hơi nhíu lại cùng vẻ cảnh giác trong mắt cô ấy, cánh cửa xe mới mở một nửa lại bị cô chậm rãi đóng lại.

Vẫn chưa phải lúc.

Quá nhanh rồi.

Nếu bây giờ bước đến, không những không khiến cô ấy vui mà ngược lại, chỉ làm cô ấy hoảng sợ.

Tô Thanh Mạc hiểu Lâm Thiên quá rõ. Chính vì hiểu rõ, nên cô càng không dám tùy tiện tiến tới.

Trong lòng mèo cam dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cô chủ, khẽ “meo meo” hai tiếng, dùng đầu cọ nhẹ vào tay cô.

Cảm giác mềm mại từ lớp lông mèo kéo Lâm Thiên trở về thực tại. Cô nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Vừa rồi không hiểu sao, cô cứ có cảm giác người phụ nữ kia đang nhìn mình.

Cô thậm chí còn tưởng rằng đối phương sắp bước xuống xe, tiến về phía mình.

Nhưng may mà… cuối cùng vẫn không.

Vì sự gián đoạn này, Lâm Thiên cũng không muốn nán lại thêm nữa.

Cô ôm mèo, nhanh chóng chạy về nhà.

Khi đi đến cửa đơn nguyên, Lâm Thiên vô thức quay đầu lại, liếc nhìn người phụ nữ kia một lần nữa.

Vẫn không thấy rõ mặt, nhưng trông có vẻ giống người thường xuyên tựa vào cửa xe “cho muỗi ăn” kia.

Hôm nay lại ngồi trong xe, không ra ngoài cho muỗi ăn nữa à?

Lâm Thiên chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào tòa nhà.

Về đến nhà, cô đi đến bên cửa sổ, vô thức nhìn xuống.

Người đó đã ra khỏi xe.

Dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng cổ tròn thêu hoa, quần xanh nhạt, dưới chân là một đôi giày cao gót.

Dựa vào xe, trông chẳng khác gì một người mẫu có khí chất và dáng vẻ xuất chúng.

Tốt lắm, lại ra cho muỗi ăn nữa rồi.

Lâm Thiên gãi nhẹ vết muỗi cắn sưng to trên tay.

Vừa nãy xuống dưới một lát thôi, trò chuyện với Mèo Cam chưa được bao lâu mà đã bị muỗi đốt mấy nốt.

Cô ta ở ngoài này lâu như vậy, gần như ngày nào cũng có mặt, đám muỗi xung quanh chắc bị cô ta nuôi béo hết rồi.

Sáng hôm sau, 9 giờ 30.

Lâm Thiên ngồi trước màn hình máy tính ở bàn làm việc, ngáp dài, mắt lúc mở lúc nhắm.

Đêm qua, vì quá phấn khích khi nhận được bộ trang phục yêu thích miễn phí, cô lặp đi lặp lại việc thử đồ trong game đến tận ba giờ sáng mới chịu đi ngủ.

Vui thì có vui thật, nhưng hôm sau buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt cũng là thật.

“Vù…”

Luồng khí lạnh từ điều hòa phả tới, khiến cô rụt cổ lại, cơn buồn ngủ tan mất một nửa.

Nhìn sang chiếc điều hòa đối diện mình, nhiệt độ hiển thị 15 độ.

Cô đã quá quen với tình huống này rồi.

Lặng lẽ lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh, quấn quanh người.

Cô vỗ nhẹ vào mặt, xua tan cơn buồn ngủ, đeo lại chiếc kính gọng đen, tập trung làm việc.

Tô Thanh Mạc đi ngang qua, vô thức nhìn về phía người đang ngồi ở góc phòng.

Hơi nhíu mày.

Sao lại quấn chăn vậy?

Nhìn sang điều hòa, cô lập tức hiểu ra vấn đề.

Cô ghé sát vào thư ký Lý Lâm Lâm, thấp giọng dặn dò vài câu.

Sau khi hoàn thành công việc trên tay, Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, tháo kính ra, xoa bóp đôi mắt cay mỏi.

Ngẩng đầu nhìn lên, chiếc điều hòa vốn đang thổi gió lạnh thẳng vào người cô không biết từ khi nào đã được điều chỉnh lại.

Nhiệt độ quay về mức bình thường - 24 độ.

Bên tai vang lên tiếng phàn nàn của đồng nghiệp nam: “Nóng chết đi được, công ty chúng ta từ bao giờ ngay cả điều hòa cũng không được bật dưới 24 độ vậy? Thật sự cạn lời…”

Đồng nghiệp nữ bên cạnh liếc anh ta: “Nhiệt độ này chẳng phải rất ổn sao? Là do cậu làm quá lên đấy. Lúc nào cũng chỉnh nhiệt độ thấp đến mức này, văn phòng sắp biến thành tủ đông rồi.”

“Tôi nóng thì đâu thể lột da ra được, các cô lạnh có thể mặc thêm quần áo mà.”

“Nhưng đâu cần thiết phải chỉnh xuống tận mười hai, mười ba độ chứ…”

Lâm Thiên tháo chăn ra, để sang một bên, trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ.

Vị trí của cô ngay trước luồng gió điều hòa, nhiệt độ quá thấp, ngay cả khi quấn chăn vẫn cảm thấy không chịu nổi, trước đây còn bị cảm lạnh mấy lần vì nó.