Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 7

Trên đường về nhà, từ xa, Lâm Thiên đã nhìn thấy con hẻm quen thuộc vốn tối đen như mực, hôm nay lại sáng rực ánh đèn.

Cô nhanh chóng bước đến, ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh sáng chói lòa của chiếc đèn đường, bầy côn trùng đêm như thiêu thân lao đến.

Mùa hè phương Nam, cảnh tượng này không hề xa lạ.

Lâm Thiên bật cười, bước chân trở nên nhẹ nhõm, thậm chí còn nhảy chân sáo.

Cuối cùng đèn đường cũng được sửa, cô không cần phải chạy như vận động viên mỗi khi đi ngang qua nữa.

Bên mép bồn hoa, trước khi Lâm Thiên kịp lên tiếng, một chú mèo vàng nhỏ với cái chân tập tễnh đã lon ton chạy đến. Vừa chạy vừa kêu "meo meo", như thể đang nói: Em nhớ chị lắm đấy!

Lâm Thiên ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, rồi lấy một cây xúc xích trong túi ra, bẻ nhỏ từng miếng đút cho nó ăn.

Vừa cho mèo ăn, cô vừa bắt đầu khoảng thời gian nói chuyện rôm rả nhất trong ngày của mình.

“Hôm nay vui thật đấy, cảm giác như có rất nhiều chuyện vui xảy ra.”

“Giám đốc Lưu bị sa thải rồi, dù không rõ lý do, dù có hơi hả hê một chút, nhưng chị bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô ta thích mắng người lắm, mỗi lần bị mắng là chị khó chịu cả ngày trời.”

“Đèn đường ở đầu hẻm sửa xong rồi!”

“À đúng rồi! Cái đồng nghiệp suốt ngày làm phiền chị hôm nay lại chẳng thấy đâu. Có khi nào sáng nay chị lạnh mặt đuổi khéo hắn một lần nên có tác dụng không nhỉ?”

Lâm Thiên ho hai tiếng, hắng giọng, rồi nhập vai diễn lại đoạn đối thoại buổi sáng: “Còn việc gì nữa không? Tôi còn phải làm việc.”

“Phụt… hahaha!” Cô ôm lấy chú mèo vàng, cười vui vẻ không kiềm chế được.

Cười chán chê, cô lại thở dài: “Chỉ có mấy câu đó thôi mà chị phải đứng trước gương tập cả buổi mới dám nói ra đấy…”

Cứ thế, hết chuyện này đến chuyện kia, nửa tiếng trôi qua lúc nào không hay.

“Chị phải về nhà rồi, mai lại đến thăm em nhé.” Lâm Thiên lưu luyến đặt mèo xuống, đi được vài bước lại quay đầu vẫy tay chào nó.

Về đến nhà, cô ném túi xách sang một bên, ngay lập tức nằm dài trên sofa, thoải mái vặn vẹo người, khe khẽ ngân nga vài tiếng đầy mãn nguyện.

Cảm thán thường ngày, vẫn là ở nhà thoải mái nhất.

Mở máy tính, Lâm Thiên thuần thục đăng nhập vào game.

"Đinh"

Là tin nhắn offline từ năm tiếng trước của một người bạn trong game.

[Sau này không chơi nữa, đi đây, bye bye.]

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Lâm Thiên nhìn thật lâu.

Cô lướt qua danh sách bạn bè, những người từng cùng cô chạy map, làm nhiệm vụ, cày phó bản, từng người một đều đã tắt trạng thái.

Người đăng nhập gần nhất cũng đã một tháng trước, xa nhất là một năm trước.

Lâm Thiên hơi khom lưng, hàng mi rủ xuống. Cô ngồi trước màn hình, tựa như trò chơi từng rất thú vị này bỗng trở nên vô vị đến lạ.

Cô khẽ thở dài, định tắt game thì đúng lúc đó, "đinh" - một yêu cầu kết bạn bật lên.

Lâm Thiên mở ra xem.

Là một người có ID chỉ vỏn vẹn một chữ "Thanh".

Cấp 100.

Hồ sơ trống trơn, chẳng có gì nổi bật, nhưng chính sự đơn giản ấy lại càng chứng tỏ một điều - đây là một cao thủ!

Lâm Thiên nhấn đồng ý yêu cầu kết bạn.

Thanh: [Chào buổi tối.]

Quy Ẩn: [Chào buổi tối.]

Sau đó, đối phương không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Lâm Thiên cảm thấy kỳ lạ, cao thủ này kết bạn với một "tân thủ gà mờ" như cô làm gì?

Nhưng suy nghĩ này cũng chẳng kéo dài lâu, vì cô lại nhớ đến những người bạn đã rời game, tâm trạng trùng xuống.

Ở phía bên kia màn hình, Tô Thanh Mạc nhìn chằm chằm vào khung chat riêng trong game, gõ vài chữ trên bàn phím rồi lại xóa.

Xóa rồi lại gõ, gõ xong lại xóa...

Lần đầu tiên, cô không biết phải bắt chuyện thế nào.

Tô Thanh Mạc mở thanh tìm kiếm, gõ: "Làm sao để nói chuyện với người mình thích?" , "Làm thế nào để không làm đối phương sợ khi nhắn tin?"

Lướt tìm cả buổi, chẳng thấy có câu trả lời nào hữu ích.

Cô nhìn chằm chằm vào giao diện game, ánh mắt vô thức lộ ra vẻ phiền muộn, thì đúng lúc đó, cô thấy nhân vật của Lâm Thiên đang liên tục thay đổi trang phục.

Bỗng dưng, một ý tưởng lóe lên, khóe môi cô khẽ cong. Cô biết nên nói gì rồi.

Lâm Thiên hoàn toàn không hay biết có người đang vò đầu bứt tai chỉ để bắt chuyện với mình. Cô chỉ cảm thấy chán, nên mở cửa hàng thời trang trong game, dạo quanh ngắm nghía.

Ánh mắt cô dừng lại trên một bộ trang phục có tên "Mặc Vũ Quy Thường", nhìn hồi lâu.

Lúc thì thử mặc, lúc lại chụp ảnh.

Bộ này hợp gu cô quá, lần nào đăng nhập cũng vào thử, cũng từng nghĩ đến chuyện mua, nhưng cuối cùng lý trí vẫn thắng.

Vì nó quá đắt. Là một trong những bộ đắt nhất trong game.

Không phải không mua nổi, nhưng giá của nó bằng cả tháng lương của cô.

Mỗi ngày vất vả làm việc kiếm tiền, đâu thể tùy tiện tiêu xài như vậy. Nên dù có thích đến đâu, cô vẫn chưa từng dám mua.

Thử một lúc, rồi lại tiếc nuối đóng cửa sổ, tự nhủ với lòng: Sau này có tiền nhất định phải mua!